As Old Men (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi BTS đã là những ông cụ trong viện dưỡng lão


Rapmon: Khi hai cậu con trai quý hoá và cô con gái rượu của Nam Joon nhận được tin ba mình được chuẩn đoán Alzheimer và Nam Joon nhất quyết không phải sau khi làm một bài kiểm tra của bác sĩ.

- 1 + 1 làm bằng 3 là đúng rồi. Ông bác sĩ lẩm cẩm thì có. - Nam Joon cằn nhằn sau khi ra ngoài với cậu con trai.

- Sao ba lại nghĩ vậy?

- Hồi trước, mẹ con cũng bị chuẩn đoán là Alzheimer. Ba còn nhớ mẹ cũng làm bài y chang thế này. Ra thành 2. Mà kết cục mẹ con thế nào? - Nam Joon có chút buồn bã hỏi cậu con trai .

Cậu im lặng vì bà đã mất vì căn bệnh này.

- Thế sao ba lại cho là 3?

- Ba còn nhớ, hồi ấy ba cầu hôn mẹ con, ba có ghi 1 + 1 và mẹ con điền vào 3. Thế mới đúng. - Nam Joon cười tươi.

Cô con gái đứng kế bên mắt rươm rướm. Số 3 đó chính là ba anh em họ. Cậu con trai thứ hai cảm thán:

- Hoá ra mẹ mất không phải vì Alzheimer.

Cậu con cả cầm dép lên.

- Mẹ con luôn giỏi tính toán thế đấy. - Nam Joon cười tự hào khiến nước mắt sắp trào ra của cô con gái tuột hết vào trong.

- ...

Đúng là căn rất chuẩn, không trật đi đâu được.



Jin: Jung Kook đến thăm Jin ở viện dưỡng lão một ngày đẹp trời.

- Anh nghĩ ngày mai anh sẽ chết, Kookie ạ. - Seok Jin thở dài.

- Sao? Sao lại thế. - Cậu út bấn loạn.

- Hồng nhạc bạc mệnh chẳng phải sao? - Seok Jin sờ lên những nếp nhăn ở tuổi 85 của mình cảm thán đầy tuyệt vọng.

- ...



Suga: cậu con trai cũng là nhạc sĩ đến thăm Yoon Gi như thường lệ.

- Ba hoài niệm ngày xưa quá. - Nhìn trời nhìn đất.

- Vâng, con cũng nhớ hồi ba còn miệt mài công việc. Mà ba biết không, dạo này người ta vẫn nghe lại nhạc của nhóm ba đấy. - Cậu con trai thân thiết nắm tay Yoon Gi nói.

- Thật sao? - Mắt ai đó sáng rực rỡ.

- Vâng, nhất là bài "We are Waterproof"đó. - Cậu con trai nói chắc nịch.

- Tiên sư mày, thằng kia!!! Tao đã nói dốt thì đừng có dùng tiếng Anh bao nhiêu lần rồi hả???

Cậu con trai bị ăn no gậy.



J-Hope: cô con gái vừa lấy chồng đến thăm ba. Hoseok không thể ngừng khóc từ khi cô bước vào phòng vì quá hạnh phúc.

- Ba tưởng con bỏ ba rồi. - Sướt mướt còn hơn cả con gái ngày về nhà chồng.

- Thôi nào ba, làm sao có thể chứ?

- Thế làm sao nó đi công tác rồi mới đến, hả hả?!

- ...

Thế là cô phải khiêu vũ với Hoseok suốt cả buổi để dỗ dành người cha nhạy cảm của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro