Bạn Trai Tôi - Seokjin ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, tôi và anh cùng đến thư viện ở phố j.l để đọc sách. Tôi rất thích những câu truyện phiêu lưu, trinh thám, hành động,.. còn anh thì ngược lại, anh thích đọc những câu truyện hoàng tử công chúa, hường phấn và Happy Ending.

Chúng tôi khi đi với nhau giống như hai cực đối lập.

Anh - thường xuyên mặc những chiếc áo len trắng hơi ôm, sweater, áo sơ mi, để tôn lên đôi vai rộng, kết hợp với quần jeans trơn. Đôi khi đi cùng bộ quần áo là Vans, Nike, đôi khi lại là Adidas hoặc Converse đen.

Tôi - nếu so với anh còn rất luộm thuộm, thường xuyên là áo thun tay ngắn, dép lào, quần từ dầu gối trở xuống. THỈNH THOẢNG là váy ( nhưng rất ít )

Tôi đi với anh ấy - người ta cười, người ta bàn tán, người ta chỉ trỏ. Nhưng sao nào ? Anh ấy và tôi vẫn yêu nhau, anh ấy vẫn là của tôi, tôi vẫn là của anh ấy.

Tôi thích ngắm nhìn anh trong chiếc mắt kính bản to, che một nửa gương mặt thon gọn với chiếc mũi cao và bờ môi dày. Tuyệt! Vô cùng tuyệt ! So với việc nhìn anh khổ sở với kính áp tròng thì tôi vẫn 2 tay 2 chân với gương mặt 4 mắt của anh hơn.

Tôi không biết vì sao tôi và anh quen được nhau. Anh rất đẹp trai! Anh rất hiền lành ! Anh giỏi nội trợ ! Anh lễ phép, ngoan ngoãn và hoàn hảo.

"Em yêu anh" - Mỗi khi nghĩ đến những thứ hoàn mỹ ấy, tôi lại cảm thấy lâng lâng mà thì thầm trong lòng anh.

Đáp lại tôi đôi khi là nụ cười ngại ngùng, đôi khi là những cái hôn nhẹ, đôi khi là những cái véo má, đôi khi là "Anh cũng yêu em, đồ ngốc!"

Anh là chàng nhân mã của tôi. Một chú ngựa lạc loài, anh khác hẵn với những chàng nhân mã khác, anh tinh tế, hiền lành, ít nói, thông minh, đẹp trai, nhạy cảm và ngọt ngào.

Tôi thích nằm lên đùi anh và đi vào giấc ngủ. Lúc đó, anh sẽ khẽ hôn tôi rồi vuốt ve mái tóc của tôi thật chậm rãi..

Anh rất thích chuẩn bị đồ ăn cho buổi hẹn hò, anh nấu ăn rất ngon. Anh thường cùng mẹ chuẩn bị chúng, chắc là do gene di truyền, mẹ anh cũng rất đẹp nữa.

Anh nói anh rất thích nhìn biểu cảm của tôi khi ăn chúng, anh sẽ đút cho tôi ăn sau đó anh ngồi nhìn phản ứng của tôi và cuối cùng là lau miệng cho tôi.

Mắt anh sáng lên mỗi khi nhìn tôi ăn. Anh hào hứng và cười rất tươi. Nụ cười tươi nhất của anh vẫn là dành cho tôi.

Nụ hôn đầu của chúng tôi là trên một đỉnh đồi, chúng tôi thích picnic, anh là người chuẩn bị tất cả còn tôi, chỉ cần chuẩn bị ăn.

"Có ngon không?" - Anh nheo mắt nhìn tôi cười, tay dùng giấy ăn lau miệng cho tôi

"Anh nấu ăn là ngon nhất trên đời, tuyệt nhất quả đất luôn!" - Bổn phận tôi là phải gào lên như thế và cười tít mắt lại

Thế là sau nụ cười tít mắt không-kém-gì-tôi của anh là một bờ môi dày quyến rũ đè sát lên đôi môi đang run bần bật của tôi

Lúc đó tôi sốc lắm, đứng như trời trồng. Cả một tuần trời tôi mới có thể quên được cảm giác đó, ngọt ngọt, nhẹ nhàng, xúc động và có chút hào hứng

Càng về sau thì tần suất của những nụ hôn chạm môi đó càng tăng lên, nhiều đến nổi tôi không thể nhớ hết và không còn cảm giác gì.

Mỗi lần gặp nhau, tôi và anh hôn nhau khoảng 2 lần, nắm tay hơn 7 lần, ôm trên 2 lần và hôn phớt khoảng 5 lần. Chúng tôi thân thiết đến độ lũ bạn cũng phải trề môi gang tị.

Tôi bắt đầu muốn dọn ra ngoài để tập sống tự lập. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là mua một căn nhà nhỏ ở gần quận H1. Tôi và anh sẽ cùng nhau mua nó, phải ! Chúng tôi sẽ sống chung với nhau.

Tôi đặt quyển sổ tiết kiệm lên bàn và một giọt nước mắt trực trào ra. Anh im lặng một lúc rồi đưa tay lên lau những giọt nước mắt của tôi, ngay sau đó anh hôn lên mái tóc và ôm chặt tôi vào lòng.

"Mình đi thôi em" - tôi và anh đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền. Ngay sau đó là đi xem nhà, tôi đã bỏ ra tất cả số tiền dành dụm từ hồi bé đến giờ để cùng anh mua ngôi nhà của chúng tôi.

Gia đình cả 2 cũng đã bỏ một khoảng lớn để giúp chúng tôi, tuy, nhà là do tôi đứng tên nhưng anh vẫn là người lo liệu tất cả. Anh cũng như tôi, toàn bộ số tiền của anh đều góp chung để xây mái ấm.

Nói là sống chung nhưng nhà là tôi ở. Anh thì vẫn ở cùng gia đình, lâu lâu sẽ qua ở cùng tôi, ăm cơm rồi ngủ lại.

Anh ko chịu ở cùng là do tôi còn đi học, phải để tôi tập trung học rồi thi tốt nghiệp, sau khi ra trường đi làm thì chúng tôi sẽ chính thức đám cưới và sống chung.

Tôi học được rất nhiều công thức nấu ăn từ anh, thỉnh thoảng sẽ tự làm vài món, còn lại chỉ toàn ăn mì gói hay mấy thứ tôi vớ được ở tiệm tiện lợi, đôi khi là đồ ăn mà mẹ tôi mang qua còn lại toàn anh nấu thôi

Nhiều lúc công ty có việc về trễ, anh vẫn mang về cho tôi vài cái bánh ngọt, không thì sẽ là tô súp nóng hổi anh mua trên đường về. Những lúc như vậy, anh sẽ đợi tôi ăn xong mới về, còn đã muộn quá thì anh sẽ ngủ lại, sáng hôm sau sẽ về sớm.

Đồ dùng trong nhà tôi tất cả đều có đôi, từ khăn tắm, bàn chải, đồ ngủ, đến cả tô, chén, đũa, muỗng, cốc, ...

Những ngày cuối tuần rảnh rỗi không có việc, tôi và anh sẽ ra sau vườn đọc sách. Trong vườn tôi trồng rất nhiều cây, còn có cả hoa và rau củ nữa. Gió thường thổi rất nhẹ qua khu vườn của tôi. Nhờ đó, tôi và anh có những giây phút không thể nào quên được vào cuối tuần

Nằm trên đùi anh, hít hà mùi thơm của hoa cỏ, gió thổi hiu hiu, trên tay là quyển sách lãng mạn anh lựa cho, miệng nhâm nhi đĩa trái cây anh khéo léo cắt gọt. Vậy thì còn gì bằng nữa đây? Các bạn nói xem, tôi có phải là cô gái sướng nhất thế gian không ?

Cứ như vậy ngày qua ngày, anh thì nổ lực cho công việc, tôi thì cố gắng chăm chỉ học thật tốt để tốt nghiệp.

Và rồi anh được thăng chức, tiền lương anh thu về gấp đôi lần trước, anh bắt đầu mua xe và dành dụm tiền.

Và rồi tôi đậu tốt nghiệp, tôi ra trường và làm việc cùng công ty với anh với tư cách là thực tập sinh.

Như anh hứa, anh dẫn tôi đến bờ biển J.XZ để xả stress. Tôi vẫn còn nhớ lần đó, anh đã nói

"Hôm nay là ngày hẹn hò cuối cùng của chúng ta"

Tôi gần như bất ngờ đến muốn xỉu tại chỗ, trong đầu tôi lúc đó kêu vang ỉnh ỏi, người nóng bừng lên, mắt tôi bỗng xưng đỏ và tôi khóc. Tai chợt ù đi, chân tay mất cảm giác, đứng không vững

"Vì ngày mai chúng ta sẽ kết hôn" - anh mỉm cười một cái, ngay sau đó anh quỳ xuống lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhắn.

Tiếng khóc của tôi lúc đó trực trào ra ngay cửa miệng, liền chạy đến úp mặt vào ngực anh khóc nức nở, tay vòng ra sau nắm chặt vạt áo anh rồi đấm mạnh vào đó trách móc.

Sau đám cưới chúng tôi đến Nhật Bản để trăng mật. Sau 2 tháng, tôi vác cái bụng bầu về với giấy khám sức khỏe chất phân nửa chiếc vali.

Phải, đó chính là lần hẹn hò cuối cùng của tôi với người con trai tuyệt nhất thế gian ấy. Và bây giờ thì người con trai đó đã là bố của 2 đứa con và là ông chủ của một công ty lớn rồi, nhưng tuyệt hơn nữa, người con trai đó vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro