My Boyfriend - Jungkook Ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating:15+
Nhớ thêm sao nhé các cậu ơi,
phát hiện đọc chùa sẽ drop hoặc xóa fic vĩnh viễn ^^

=============

Jungkook của tôi là một Bad Boy, anh là một tay đua và còn là một photographer, không chỉ thế, anh thích những hình xăm, anh thích những cái khuyên, những bộ nông tai, anh thích tập gym, thích đi bar, thích tụ tập, thích tình dục và những cô gái

Anh nổi tiếng với dân trong ngành, nhà anh giàu, gia đình nới lỏng, anh được tự do. Anh theo đuổi nhiếp ảnh từ khi anh mới chỉ cấp 2. Anh thích chụp những bức ảnh tĩnh. Tranh của anh rất đẹp, nó có chút bí ẩn, lại vừa có chút gần gũi. Mang lại cảm giác yên bình mà ấm áp rất khó diễn tả..

Anh cũng rất nổi tiếng với các cô gái, bọn họ sẽ phát điên mỗi khi nhắc đến anh. Phải ! Anh là badboy và anh thích badgirl. Những cô gái chân dài, mặc những chiếc quần lưng cao ngắn cũn với áo croptop không tay xuyên thấu. Vớ da đen, tóc xõa dài, đôi môi đỏ đậm phì phà khói thuốc, tay mân mê ly rượu vang đỏ. Chân đi giày cao gót, cặp ngực to và vòng mông hoàn mỹ.

Tôi không phải badgirl như những cô gái này, tôi chỉ là cô sinh viên bình thường, thường ngày đi giày converse, quần jean với áo thun trắng, tóc nâu đỏ xõa đến vai. Tay ôm vài cuốn sách văn học loại dày và chiếc mắt kính ôm gần nửa khuôn mặt.

Anh chung trường với tôi, trên tôi một khóa. Một tuần 7 ngày anh nghỉ trọn. Hiếm lắm mới thấy anh một lần đến trường với chiếc xe cỡ lớn, động cơ nổ trời. Trên người luôn mang chiếc áo khoác jean rách trông bụi bặm nhưng phong trần. Dường như là vào phòng hiệu trưởng, nhà giàu có tiền và có quyền nên chỉ ra vào chưa đến 15 phút là đi ngay.

Tôi không thích con trai như vậy, phải nói là ghét. Bởi vậy thay vì cả trường sẽ bâu vào ngắm nghía anh và chiếc siêu xe đó thì tôi sẽ ngồi một góc nghe nhạc và đọc nốt quyển sách còn dang dở.

Mỗi lần như thế anh thường sẽ đi ngang qua chỗ tôi, và không quên liếc nhìn tôi một cái sau đó nổ máy đi ra khỏi trường

Bọn trong trường nhìn tôi không khác gì kẻ lập dị. Cũng phải, đơn giản là tôi không hứng thú với loại nhà giàu lắm tiền đó. Tôi đến trường để học chứ không phải để đua đòi theo họ

Một ngày đẹp trời, đang chạy chiếc xe đạp địa hình đến trường thì tôi nghe tiếng động cơ xe quen thuộc phía sau, tò mò liếc nhìn phía sau một cái thì bị lạc tay lái lao thẳng vào chiếc cây bên đường

Phủi phủi quanh người, ngước lên thì thấy chiếc xe kia dừng trước mặt, vài tia nắng chiếu thẳng vào mắt tôi, một cái bóng đen đang trước mặt, tôi nhìn mãi vẫn không rõ ai. Lom khom bò dậy thì thấy chiếc xe đạp đã bị méo mó, bánh xe trước bị lỏng, cổ xe xụi lơ một bên

"Này... Không sao chứ?" - Giọng nói quả là khác hẳn với bề ngoài

Tôi im lặng không quan tâm, dựng chiếc xe đạp một bên rồi ngồi cầu cứu nhìn qua nhìn lại

"Lên đi, nhà ở đâu? Chở về cho. Tay bị chảy máu kìa" - Lúc đó tôi chỉ có thể xì một cái khinh bỉ. Ăn nói thế có thánh cũng chẳng dám trả lời

"Không cần!"

Vừa dứt câu thì bị anh kéo đứng dậy, rồi dắt đến yên sau chiếc xe máy cỡ lớn kia. "Lên đi"

"Không.. C" - Tôi nhìn anh một cái rồi quay lại chiếc xe đạp của mình

"Đã bảo là lên" - Anh kéo tay tôi lại, giữ chặt, và nhìn sâu vào đôi mắt tôi tỏ vẻ ra lệnh

Tôi co quắp khi nhìn vào đôi mắt đó, nó rất đẹp, vô cùng sắc bén. Nó khiến tôi bị mê hoặc hoàn toàn

"Đội vào" - Anh đưa tôi chiếc nón bảo hiểm ôm trọn đầu

"Vậy còn.."

"Không cần" - Anh nói rồi nổ máy, tay vặn ga vọt thẳng, tôi bối rối bật ngửa ra sau, sợ hãi ôm chặt lấy eo anh, rồi cả hai không nói thêm lời nào chạy thẳng đến bệnh viện băng bó vết thương

Sau hôm đó tầng suất gặp anh nhiều hơn, chiếc xe đạp xem như là tôi bỏ, dù tất cả mọi chuyện không phải do anh nhưng mà anh vẫn đứng ra lo liệu cho tôi

Sau khi băng bó vết thương, anh đã hứa từ hôm sau trở đi sẽ chở tôi đi bất cứ đâu để đền bù cho chiếc xe đạp. Tôi từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, một lần nữa tôi làm trái với bản thân mình

Cứ như thế, mỗi ngày anh đều đón tôi đi học, đúng giờ rồi chở tôi về. Dần dần tôi có cảm giác phụ thuộc vào anh, chỉ cần một cú gọi, anh có mặt chưa đến 5 phút để chở tôi. Dù là đi chơi hay đi siêu thị.

Bọn trong trường bắt đầu bàn tán tôi với anh, họ lập ra kế hoạch loại trừ tôi. Tôi đi đâu cũng bị bàn tán, chỉ trỏ rất khó chịu. Tôi cũng chẳng buồn giải thích, chán rồi sẽ im ắng lại thôi.

Chắc chắn anh ấy cũng biết nhưng chẳng thấy anh ấy nói gì, anh luôn lạnh lùng như vậy. Lạnh lùng đến khiến người khác tổn thương

Anh đưa đón tôi được 2 tháng, trông anh có vẻ chán nản hẵn. Trong suốt 2 tháng qua anh và tôi đã thân thiết và có rất nhiều kỉ niệm, nếu... Bây giờ chúng tôi quay về với 2 người xa lạ lúc trước, tôi cảm thấy thật khó chịu

"Anh... Anh đã mệt mỏi chưa? Hay là từ ngày mai..."

"Chưa" - Anh trả lời dứt khoát và vẫn lạnh lùng như trước, hai chúng tôi đang đứng hóng gió trên cây cầu gần căn hộ của anh. Gió lùa vào tóc anh, che khuất đôi mắt đang nhìn xa xăm về phía trước của anh

Tôi thích lặng thầm nhìn ngắm anh như vậy, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jean đen và giày da lịch lãm, tay xắn tới khuỷu để lộ hình xăm có chữ "Forever Young". Trông anh không hề giống Jungkook thường ngày với áo khoác da, quần bó, và phụ kiện gai góc mà là một Jungkook vô cùng trưởng thành ừm.. theo tôi thì có chút gì đó khá hấp dẫn

"Hôm nay anh ăn mặc trịnh trọng quá đi" - Tôi cười cười

"Có thích không?" - gương mặt anh dường như lộ một tia hy vọng

"Hình như em chưa nói với anh là em thích con trai mặc áo sơ mi trắng" - Tôi trêu trọc

"Tốt"

"Anh.. Dạo này có chuyện gì đúng không?" - Tôi lo lắng

"Ừ!"

"Chuyện gì kể em nghe với" - Tôi kéo tay anh lại gần

Anh quay sang nhìn hai bàn tay của tôi đang đặt trên tay anh, rồi liếc nhìn vào mắt tôi "Nếu..." - anh ngập ngừng

"Nếu tôi nói.. Tôi"

"Hửm? Sao?" - tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh

"Tôi thích em" - Cả hai cùng im lặng hồi lâu, tay tôi buông lỏng vụt khỏi tay anh

"Thôi bỏ đi!" - Anh quay mặt đi, tiến về phía chiếc xe

Thật ra, suốt 2 tháng, nếu nói là không có tình cảm với anh là tôi nói dối. Tôi thật sự, thật sự thật sự thích anh.

"Khoan đã" - Tôi chạy đến

Anh quay mặt lại, gương mặt lạnh tanh, hai đôi mày cau lại, nhìn tôi

"Vậy... Thật đúng không?" - Tôi cúi gằm mặt, lí nhí hỏi

Anh nắm lấy 2 bàn tay đang run rẩy của tôi, tôi ngước mặt lên nhìn anh, lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt anh chân thành đến vậy và cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Giống như một Jungkook mà tôi chưa từng biết

Anh đưa một tay lên ôm lấy gương mặt tôi rồi nhẹ nhành đặt môi lên môi tôi. Cả hai kéo nhau vào một nụ hôn sâu và ngọt ngào, không ai nói gì, dường như đều có câu trả lời của đối phương

Kể từ hôm đó, anh và tôi chính thức thành một cặp. Nhưng tôi vẫn không chắc chắn về điều đó, tôi bắt đầu được tham gia vào thế giới của anh.

Tôi được "vinh hạnh" tham gia vào các club đêm của anh. Được đàn em của anh sùng bái như phu nhân của thái tử. Nhờ đó tôi không biết bao nhiêu là bí mật khủng khiếp của anh do đàn em anh kể lại với tôi

Các cô gái, phải, anh nổi tiếng với tình một đêm. Anh qua đêm với tất cả các cô gái mà anh hứng thú, rồi sẽ đá cô vào sáng hôm sau. Anh chưa từng yêu ai, nên khi biết bạn gái của anh là tôi, ai cũng giật mình ngỡ ngàng

Khi nghe qua tôi không cảm thấy gì, đó là điều tôi vốn biết từ lâu, nhưng tôi là người bạn gái đầu tiên thì có hơi...

Anh đưa tôi đến club được 1 tuần rồi không bao giờ đưa tôi đến nữa. Chắc vì khi có tôi, lúc nào anh cũng phải đưa tôi về đúng 9h rồi về thẳng nhà, không có thời gian tụ tập, đập phá nên vứt tôi ở nhà đây mà.

"Này, dạo này sao không đưa em đến club nữa?" - Tôi giả bộ tỏ vẻ giận dỗi, mặc dù tôi chẳng bao giờ ưa nổi mấy cái nơi đó

Anh có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh trả lời "Anh không đến đó nữa"

"Tại sao chứ?" - tôi bất ngờ

"Thì.. Anh không muốn làm em buồn"

"Sao lại buồn?"

"Em... Nghe tụi nó nói về anh rồi chứ?"

"Um hum" - tôi chống cằm nhìn anh

"Anh... Xin lỗi" - Anh nhìn sang chỗ khác cố tình không nhìn vào mắt tôi

Tôi im lặng, nghĩ đi nghĩ lại tôi lại cảm thấy nóng trong người, tôi thở dài, thật sự chẳng muốn nhìn mặt anh nữa

"Thôi, em về đây"

Anh nhìn tôi vẻ hối lỗi - "Đừng.."

Tôi với tay lấy áo khoác gần cửa ra vào rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài, thật là tức chết sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó..

Đi được vài bước thì có một lực kéo tay tôi lại khiến tôi ngã nhào, đập mặt vào bờ ngực ấm áp

"Xin lỗi rồi mà" - Giọng nói quen thuộc, tôi cười cười, vờ im lặng

"Hay là em muốn anh..." - Tôi có thể thấy được gương mặt đầy dâm đãng của anh ấy

Tôi vùng ra, nhưng bị anh giữ chặt hai cánh tay rồi áp vào đó một nụ hôn đầy nồng nhiệt. Hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn vào nhau. Rồi cả hai chúng tôi áp nhau vào cánh cửa chính rộng lớn, sau đó bóng của cả hai cũng khuất sau tiếng "rầm"

Đó là lần đầu tiên của tôi, máu ra rất nhiều, kĩ thuật của anh thật sự không thể đùa được nhưng tôi vẫn hội hộp và đau đớn lắm

Tôi đã rất lo lắng sau đó, tôi có những biểu hiện của một bà bầu. Lúc đó chúng tôi không phòng bị, giờ thì hậu quả nghiêm trọng rồi đây..

Tôi không biết phải nói sao với gia đình, rồi tôi quyết định dọn đến sống chung với anh, chúng tôi gần như là bắt đầu một cuộc hôn nhân ở tuổi 23

Anh đã về nói chuyện với gia đình nhưng ngoài sức tưởng tượng, gia đình anh có vẻ rất thích tôi, không ngần ngại chu cấp cho 2 đứa rất nhiều tiền cả một ngôi biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố

Cha anh hứa sẽ lo liệu cho tôi tốt nghiệp, đường học của tôi xem như chấm dứt ở đây để về nhà chăm chồng sinh con, và đương nhiên tôi đã dấu gia đình rất lâu sau đó...

Anh ngừng tất cả thú vui của mình lại để tập trung cho tôi và gia sản của gia đình anh, chưa đầy 3 tháng anh đã có một vị trí cực ổn định ở tập đoàn của ba anh, điều hành cực kì ổn định và nhanh chóng

Tôi được sắp xếp sau khi sinh con sẽ tiến hành làm đám cưới ngay và lên chức thư ký riêng của anh, không lâu sau đó, tin vui cho nhà họ Jeon có một cậu trai kháu khỉnh nối dõi, nhờ đó mà trong nhà anh vị trí của tôi vốn đã cao nay lại càng cao hơn...

Về sau tôi cùng anh yên ổn điều hành rất tốt công ty, mở thêm nhiều chi nhánh nhà hàng khách sạn, cứ theo đà mà thăng tiến không trở ngại

Cuộc sống không vì quá bận rộn mà mất đi tình cảm vốn có, chúng tôi yêu thương nhau càng mãnh liệt hơn nữa, sống hết mình cho đối phương và con cái, vĩnh viễn về sau vẫn thế...

============

Shot này dài viết rất tốn sức nên mong các bạn tôn trọng công sức của mình nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro