Anh yêu em (HOSEOK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -T/b à? Nói anh nghe ai là người em yêu?

 -Còn không phải đồ ngốc nhà anh? 

-Ai ngốc chứ? Anh vì yêu em mới ngốc đấy thôi. 

-Đồ đáng yêu! Em yêu anh!

 ------------------------ 

-T/b! T/b! Anh hỏi em nhé? Nếu anh đánh em thì sao? 

-Em sẽ đánh lại anh 

-Nếu anh ăn hết đồ ăn vặt của em thì sao? 

-Em sẽ ăn hết đồ ăn của anh!

 -Nếu anh dùng tiền của em đi mua linh tinh thì sao? 

-Em cũng sẽ dùng tiền của anh đi mua sắm!-Vậy nếu anh nói yêu em thì sao? 

-Em.... a cái đồ đáng ghét!

 ------------------------- 

 Hoseok và T/b yêu nhau đã được 2 năm. Cả hai yêu nhau thời gian dài như vậy mà vẫn ngọt ngào như những ngày đầu. Trước giờ dù có chuyện gì cả hai đều nhẫn nhịn rồi từ từ giải quyết. Không hề gây gỗ nhau. 

Nhưng một ngày T/b bỗng nhiên hành xử kì lạ, hay gây gỗ với Hoseok và hầu như không còn quan tâm tới anh như trước nữa. Gần đây cô đi học rất sớm, sau khi tan học cô liền về kí túc xá mà không chờ Hoseok, như thể là đang tránh mặt anh vậy, làm cho anh thật sự rất lo.

 ------- 

 Hôm đó Hoseok tan học sớm, ít ra thì sớm hơn 1 tiết học với T/b. Liền nhanh chóng ra về. Anh nhắn tin cho cô.

-T/b à? Sau khi học xong có thể gặp anh được không? 

-Có chuyện gì sao? Em đang bận học. 

 -Học xong anh muốn đi ăn cùng em.-Xin lỗi. Tối nay em bận làm dự án cùng nhóm. 

 -À.. vậy em cố gắng làm tốt nhé. 

 -Cám ơn.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. 

 Hoseok có vẻ hơi hụt hẫn, thái độ của T/b rất lạ. 

Từ trước đến nay cô không hề như vậy....anh thật sự không hiểu! Nghĩ lung tung một hồi T/b đã tan học từ lâu. Hoseok thấy cô bước ra liền nhanh chóng chạy đến. Nhưng nhấc được 2 bước anh đã nhìn thấy cô đi cùng một bạn trai.

 "Anh ta đẹp trai quá?! Giọng nói phát ra ngọt ngào? Cao... cao hơn mình? T/b... đi với hắn làm gì chứ"  Hoseok ghen.. ghen rồi. 

Gương mặt từ hớn hở chuyển sang tức giận đi đến chỗ T/b. T/b nhìn thấy anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

-Mau. Đi về cùng anh! - nói rồi anh nắm lấy bàn tay cô kéo đi một cách mạnh bạo. Đi được một đoạn, T/b dứt tay Hoseok ra.  

-Anh làm gì vậy chứ ?

-Em đi cùng với ai ?

-"Là bạn em!" 

-Bạn ? Em đi cùng bạn khác giới mà lại có cử chỉ thân mật như vậy sao ?

-Thì sao chứ? Cậu ta là bạn thân em! Anh sao vậy chứ ? 

 Nói xong cô quay lưng bỏ đi, để lại Hoseok đang tức giận. Sau lưng Hoseok đứng đó thầm nghĩ mình hành động có vẻ đã sai rồi. Liền đuổi theo T/b. Tình cờ nhìn thấy cô đang ôm lấy cậu bạn khi nãy.  Anh mất lý trí, quay mặt rồi bỏ đi.

Vài ngày sau, hai người chia tay. Chuyện này làm chấn động cả trường đại học, vì cả trường ai cũng biết Hoseok và T/b có mối quan hệ tốt như thế nào. Rồi Hoseok dóc sức vào việc học việc luyện tập, anh điên cuồng trong việc học tập đến độ cả người gầy đi mấy kí. 

Khi T/b biết tin đó, rất muốn tới để khuyên anh, nhưng cô không thể...

-----------------------------------------

Thời gian thắm thoát trôi qua, đã được 5 năm kể từ khi hai người chia tay, Hoseok đã đỗ được thủ khoa của trường Đại Học và được mời vào một công ty nổi tiếng của nước ngoài làm thử. 

Bây giờ, anh đã là một luật sư nổi tiếng được nhiều người biết đến. Rồi tối hôm ấy, một người bạn cũ của T/b đã ngỏ lời gặp Hoseok, anh lập tức đồng ý.

Người bạn cũ ấy nói rất nhiều thứ sau khi anh tốt nghiệp Đại Học. 

-Cậu giỏi thật. mình thật sự ngưỡng mộ cậu đó Hoseok à !

-Hì...cậu không cần phải nói vậy ! Thế dạo này T/b...em ấy khỏe không ?

-Ừm....T/b cô ấy....cô ấy... - người bạn đó ngập ngùng

- Sao vậy ? Có chuyện gì giữa cậu và T/b à ?

-T/b....cô ấy....mất cách đây 4 năm rồi.

-...

Hoseok nghe như sét đánh ngang tai, anh không nghe lầm đấy chứ,

" T/b...lúc trước cô ấy còn khỏe mạnh mà, sao có thể..."

-Cô ấy chỉ nói là đưa cái này cho cậu.

Rồi người bạn ấy lấy ra một cuộn băng đã cũ, phía mặt trên có ghi là 

"" Gửi Hoseokie ""

Anh cầm cuộn băng trên tay mà rung rung, Hoseok nhanh chóng chào người bạn cũ rồi trở về nhà. 

Về tới nhà, anh chần chừ...rồi quyết định đưa cuốn băng vào đầu đĩa. Rồi trên màn hình bắt đầu xuất hiện khuôn mặt xanh xao của T/b, anh nhìn thấy thế mà bất chợt đau lòng.

"Chào anh Hoseok, chắc bây giờ anh không còn gặp lại được em nữa rồi, em xin lỗi vì đã không tốt với anh, cái lần mà mình cãi nhau á, em xin lỗi...lúc đó là em mới biết mình bị ung thư gan...bác sĩ nói với em là chỉ còn đúng 1 năm để em có thể tiếp tục sống....nghe thấy em sốc lắm...nên em không dám nói cho anh biết. Em bày trò nhờ bạn...để có thể chia tay với anh, em ác quá nhỉ...hihi...lúc anh nói lời chia tay em có chút vui, có chút buồn, trong trái tim lại muốn giữ anh lại nhưng lý trí em không cho phép. Sau ngày đó, em dằn vặt bản thân mình, thầm trách mình và tự đặt câu hỏi tại sao căn bệnh này lại xảy ra với mình. Em xin lỗi vì không thể nói với anh chuyện này, là vì em không can đảm. Em xin lỗi đã không giữ anh lại, vì em sợ. Em xin lỗi đã không đi chơi với anh, vì em đã vướng vào căn bệnh này rồi....em xin lỗi, mong anh tha thứ cho em. Em yêu anh............."

Rồi đoạn video dừng lại khoảng 2-3 giây, rồi hiện lên khúc nhạc quen thuộc đó là bài 4 o'clock là bài hát do chính cô thu âm lại, vừa có tiếng hát của cô vừa có loạt hình ảnh giữa hai người.

Hoseok, hai mắt đã sớm có tầng nước làm mờ. Anh đã khóc, khóc vì đoạn băng lúc nãy hay khóc vì cô, không anh đang khóc vì chính bản thân mình, anh chửi rủa bản thân mình vì không hể nào bên cô trong thời gian cô đang lâm bệnh nặng. 

Anh bây giờ ngồi nhớ lại những khoảng thời gian vui đùa bên cô, từng đợt hối hận càng phút càng giờ lấn tới tâm trí của anh. Đâu đó, trong căn phòng anh đang ngồi, xuất hiện một giọng nói ngọt ngào.

" Anh đừng tự trách bản thân nữa, em tin anh có thể trở lại thành người hoạt bát, vui vẻ mà "

Rồi Hoseok tỉnh lại, nhìn xung quanh, anh cười mỉm. Hoseok đứng lên chậm rãi với từng hành động của mình, anh cầm cuộn băng của cô trên tay, tiến gần về chiếc tủ kính, nhẹ nhàng đặt cuộn băng lên bậc cao nhất của cái tủ, rồi đóng tủ lại.

-Anh sẽ sống tiếp cho em quãng đường còn lại. T/b, anh yêu em.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


#Chu

#Bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro