[Jimin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới quay lại đấy 😍
Vì tâm trạng không được vui cho lắm nên cho ngược xíu nha ❣️ Yêu mọi người ❤️
----------------------------------——--------------------------------------------------------------------------
Bạn và anh đã chia tay.

Chỉ vì một lí do : Bạn bắt gặp anh đi cùng người con gái khác. Đêm đó, bạn không nói nửa lời trực tiếp khoá cửa phòng và nằm trên giường khóc. Anh về nghe tiếng khóc của bạn cũng hoảng hốt chạy đến đập cửa nhưng bạn nhất quyết không chịu mở cửa cho anh. Đến khi không chịu nổi nữa, bạn mở cửa ra cho anh 1 cái tát rồi mắng anh là đồ phản bội, liên tục hỏi anh những câu hỏi và cũng không cho anh có cơ hội trả lời. Mỗi một câu hỏi là mỗi một đấm của bạn vào ngực anh.
- Anh đã đi đâu ?
- Người đó là ai?
- Bạn gái mới của anh đúng không?
- Thế tôi là gì?
- 3 năm qua chẳng là gì với anh đúng không?

Y/n: Anh là tên khốn nạn.  - Bạn đánh vào ngực anh một cái nữa và cuối cùng anh phải dùng tay chặn bạn lại.

Jimin: Em quậy đủ chưa Kim Y/n? Anh có thể trả lời tất cả câu hỏi đó của em nhưng trước khi anh trả lời. Anh chỉ cần một câu nói từ em thôi.

Bạn sụt sùi nước mắt nhìn anh, lòng bạn đột nhiên thấy xót, bạn đánh anh đến đỏ cả 1 bên má nhưng anh vẫn đứng yên cho bạn đánh. Vì sao? Sao lại đứng yên? Sao lại không nói gì? Sao lại không biện minh? Sao không giải thích? Vì sao lại nhìn bạn bằng ánh mắt đó? Sao lại khiến bạn như không thể thoát khỏi người đàn ông này?

Jimin: Chỉ cần em trả lời anh có hoặc không. Em...có bao giờ tin tưởng anh chưa? Em cơ bản chưa bao giờ tin anh, tin vào tình yêu của anh dành cho em. - Anh cầm tay bạn thật chặt, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước mắt của bạn.

Bạn thẫn thờ. Phải, là bạn chưa bao giờ tin anh. Nên dù anh có nói thế nào bạn cũng không tin anh. Bạn thấy cuộc tình này đến đây là nên chấm dứt rồi. Bạn mỉm cười nhìn anh.

Y/n: Park Jimin. Anh nói đúng. Là chúng ta chưa bao giờ tin tưởng nhau. Em nghĩ em không thể tiếp tục nữa. Jimin, chúng ta chia tay đi. - Bạn nói rồi rút tay ra khỏi anh. Cầm lấy túi xách, va li và rời đi. Khi đi ngang qua anh, anh chỉ cầm lấy tay bạn.

Jimin: Em...thật sự muốn rời bỏ anh ? - Anh nhìn vào bạn, nước mắt bắt đầu rơi.

Bạn không nói gì giằng tay bạn ra khỏi tay anh và đi thẳng ra ngoài cửa.
1 người đứng khóc mãi trong phòng  còn 1 người vừa bước ra cửa đã trượt lưng xuống khóc nức nở.


~1 tuần sau~

Y/n: Jeon Jungkook, mày nói xem. Tao là đứa người yêu tồi phải không? Mày xem tao có nên tu sửa sắc đẹp không hả? Sao Jimin lại theo người khác chứ? - Bạn lè nhè nói với thằng bạn trên bàn nhậu của mình. Trên bàn và dưới đất tính sơ sơ cũng cả chục chai soju rồi.

Jungkook: Sắc đẹp ok rồi. Tao đã nói mày chỉ cần sửa cái tính nữa là xài được. - Nó gõ đũa lên đầu con bạn ngốc này. Thiệt tình, cả tuần nay chia tay xong ngày nào cũng hành hạ nó báo hại nó bị người yêu ghen nữa chứ. Thiệt tình, có buồn cũng đừng đốt nhà người ta a~ - Ya, ya, Kim Y/n. Say rồi, đừng uống nữa. Về thôi. TaeTae chuẩn bị chặt tao ra làm 3 khúc rồi, tại mày đó. - Nó giựt lại chai soju bạn đang cầm lên chuẩn bị nốc.

Y/n: Hức...Jungkook à...gọi Jimin...gọi Jimin cho tao đi~~~ Anh ấy rất yêu tao, không bỏ tao đâu... Hức... không...đừng dìu tao...tao muốn Jiminnn - Thật sự say bí tỉ không rõ cái gì ra cái gì nữa. Nói xong thì gục hẳn xuống bàn.

Jungkook: Haiz thật là, còn yêu chia tay làm đéo gì không biết. - Nó sau khi thấy bạn gục rồi liền lấy đt bạn. Nó dù sao cũng là con trai, cũng không phải người yêu của bạn nên đưa bạn về tận nhà thiệt không tiện lắm. Bạn dù sao cũng nhất quyết đòi điện cho anh mà. .Anh dù sao nhìn thôi cũng biết còn yêu, gọi cho anh chăm sóc chắc cũng không có vấn đề. Có khi gương vỡ lại lành. Nó bấm số 1, số máy của Jimin hiện lên.

Đầu máy bên kia sau 3 giây liền có người bắt máy.
Jimin: Y/n? Là em?

Jungkook: Ah xin lỗi hyung, là em Jungkook.

Jimin: Jungkook? Sao em lại cầm máy? - Anh có chút thoáng ngạc nhiên. Anh với Jungkook cũng không xa lạ gì, dù sao cũng là bạn từ thuở nhỏ của bạn.

Jungkook: Dạ Y/n rủ em đi uống. Nó vì uống say quá mà bất tỉnh nhân sự rồi. Em lại còn phải về nhà liền, đưa Y/n về nhà cũng không tiện lắm nên... - Nó gãi đầu

Jimin: Anh hiểu rồi, nhắn anh địa chỉ. Anh đến ngay. - Nói xong liền cúp máy chuẩn bị xe.

Sau khi nhắn địa chỉ cho Jimin và nhấm nháp mồi khoảng 10p thì 1 chiếc xe hơi màu trắng đã đến nơi. Anh bước vào quán tìm bóng hình người thương.
Jungkook: Jimin hyung! - Nó gọi sau khi nhìn thấy Jimin

Jimin: Jungkook. Y/n sao lại uống nhiều vậy? - Anh lay lay bạn nhưng thật sự không có tín hiệu phản ứng.

Jungkook: Thì sau khi chia tay anh nó ngày nào cũng rủ em đi uống, mọi lần nó cũng không đến nỗi say đến mức này, có thể tự về nhà và em cũng có chở nó về. Nhưng hôm nay xe em hư nên em đành đi bộ tới uống với nó. Ai dè nó lại uống tới bí tỉ như này lại còn không cho em dìu lại nhất quyết đòi anh tới nên em đành gọi anh.

Jimin: Được rồi cám ơn em. Anh thanh toán xong hết rồi. Em có muốn quá giang không anh chở?

Jungkook: Dạ thôi không sao đâu anh. Nhà em cũng gần thôi. Em chỉ sợ Y/n say quá thôi chứ em không sao cả. Cám ơn anh. Em đi trước đây. - Cậu nói rồi đứng lên ra về.

Jimin: Cám ơn em nhé Jungkook. - Anh nói rồi dìu bạn ra xe.

Trên đường về nhà bạn cứ nhắc đi nhắc lại tên anh mãi.

Y/n: Jimin à...Jimin....Jimin - Bạn lè nhè trong khi vẫn nhắm mắt.

Jimin: Wae? Ngủ đi. - Anh vẫn còn khá giận bạn vì bạn đã uống đến mức say mèm thế này.

Y/n: Anh à...Em yêu anh...nhiều lắm. Em xin lỗi mà...đừng giận em. Ðược chứ? - Bạn quay người qua nhìn anh nói, nước mắt bắt ðầu tuôn.

Jimin: Em mau ngủ ði. Say lắm rồi, mai chúng ta nói chuyện. - Anh không nhìn bạn, chỉ chăm chú lái xe.

Bạn không nói gì chỉ dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngắm khung cảnh về ðêm của Seoul. Về ðến nhà bạn, anh dìu bạn vào nhà, quăng chìa khóa qua một góc và dìu bạn ðến giường. Cởi giày và áo khoác cho bạn, anh ðặt bạn nằm ngay ngắn trên giường. Anh ngắm bạn một lúc rồi ðứng dậy ðịnh rời ði. Bạn nhanh chóng nắm lấy tay anh.

Y/n: Jimin à, em xin lỗi. Ðừng ði mà, xin anh ðấy. - Bạn mở mắt nhìn anh.

Jimin: Y/n, em say rồi, mau ngủ ði. - Anh ngồi xuống giường vuốt tóc bạn.

Y/n: Em không say. Em ðang rất tỉnh táo nhận lỗi với anh. Xin lỗi, em sai rồi. Ðừng ði, em nhớ anh. - Bạn ngồi dậy ôm lấy anh. - Là em không tin tưởng anh. Em xin lỗi.

Anh chỉ mỉm cười vòng tay ôm lấy bạn mà không nói gì cả. Thả bạn ra rồi nhắm môi bạn mà hôn xuống.

~ Sáng hôm sau ~

Những tia nắng ngoài cửa sổ bỗng chiếu vào mắt ðánh thức bạn. Bạn nhẹ nhàng mở mắt. Ðầu bạn ðau như búa bổ, bạn xoay người sang liền thấy ngươi bạn thương yêu mong nhớ cả tuần nay ðang nghiêng người nằm kế bên bạn, tay chân thì ôm cứng ngắc lấy bạn và nhắm mắt ngủ say. Bạn mỉm cười đưa tay lên mặt anh, sờ ðủ mọi chỗ trên mặt anh rồi ngắm nghía. Người ðẹp trai thế này sao có thể tồn tại hả trời?

Y/n: Ðến lúc ngủ cũng ðẹp trai thế này là thế nào ðây? - Bạn khẽ nói khi đưa tay sờ vào mắt anh.

Jimin: Kim Y/n, em sàm sỡ anh ðủ chýa ðấy? - Anh mỉm cười thả nhẹ một câu nói làm bạn ðông cứng. Tay nắm lấy tay bạn trên mặt anh rồi đưa xuống môi mình hôn một cái lên ðấy.

Y/n: Anh dậy từ lúc nào ðấy? - Bạn ðỏ mặt nhìn anh. Giờ mới ðể ý trên người anh và bạn hoàn toàn không còn mảnh vải che thân.

Jimin:  Xấu hổ sao? Anh và em còn gì ðể xấu hổ nữa ðâu nhỉ? - Anh nói rồi hôn chóc một cái môi bạn.

Y/n: Là anh lợi dụng em lúc em say ðúng không? - Bạn có thể cảm nhận mặt càng ngày càng ðỏ rồi a.

Jimin: Là em quyến rũ anh nha. - Anh mỉm cười nhìn bạn. - Ngủ thêm một chút ði, anh xuống làm bữa sáng cho em. - Anh hôn lên trán bạn.

Y/n: Ðừng ði, ở ðây với em một lát. - Bạn chui vào lòng anh ôm lấy eo anh.

Jimin: Sao ðấy?

Y/n: Em xin lỗi, thật ðấy. Hôm qua em say nhưng bây giờ em tỉnh rồi. Xin lỗi anh. - Bạn ôm chặt lấy eo anh, úp mặt vào ngực anh.

Jimin: Ừ anh biết rồi. Anh cũng xin lỗi vì ðã không nói cho em biết. - Anh vuốt tóc bạn.

Y/n: À mà em vẫn chưa biết cô gái ðó là ai ðâu nhé. - Bạn ngước lên nhìn anh rồi bĩu môi.

Jimin: Ngốc ạ. Em họ anh ðấy. Nó vừa từ nước ngoài về nên anh ra ðón. Ðịnh về nhà kể cho em nhưng em chả chịu nghe gì cả. - Anh cười rồi kí ðầu bạn 1 cái.

Y/n: ...Xin lỗi mà - Bạn nghe xong thì cảm giác tội lỗi dâng lên gấp 2 lần, bạn trách nhầm anh rồi.

Jimin: Ðược rồi không sao cả. Ãn sáng xong anh chở em ði gặp nó, ngủ thêm một chút ðợi anh nhé. Anh hôn bạn rồi bước xuống giường mặc quần áo.

Y/n: Jimin à. - Bạn gọi anh khi thấy anh ðã mở cửa

Jimin: Wae? - Anh nhìn bạn

Y/n: Saranghae (Em yêu anh)

Anh cười, nụ cười ðẹp nhất ðối với bạn mà chỉ anh mới có. Ðúng là sao cơn mưa trời lại sáng nhỉ :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu rồi mới trở lại và shot lần này dành cho Jimin nhé. Mình ðang ðợi comments của các bạn ðấy. Yêu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro