[Jungkook]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và bạn ở bên nhau đã 3 năm. Bạn thì vừa bước vào lớp 12 còn anh là sinh viên đại học năm hai và hiện đang làm việc cho một công ty có tiếng tăm tại thành phố. Tình cảm của cả hai tiến triển rất tốt và luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè 2 bên. Hai người đã bắt đầu sống chung với nhau từ năm ngoái ở 1 ngôi nhà nhỏ gần trường của bạn và anh. Đây là món quà mà anh dành tặng cho bạn vào ngày kỉ niệm năm thứ 3 của hai người.

"Y/n à~~ dậy đi em" - Anh lay lay người bạn. "Dậy còn đi học chứ!"
"Không thích mà...anh mau đi làm đi"

Hôm nay là thứ 2, cái ngày kinh hoàng nhất của mỗi tuần. Thề với trời là bạn ghét đi học khủng khiếp. Bạn chỉ muốn giống anh, kiếm 1 công việc và phụ giúp gia đình. Anh trả tất cả mọi chi phí trong nhà và không muốn bạn đụng vào bất cứ thứ gì. Anh luôn muốn bạn chỉ sống yên ổn và hạnh phúc trong vòng tay anh nhưng bạn không thích điều đó chút nào. Bạn muốn anh chia sẻ những công việc nặng nhọc đó bớt cho bạn, để anh một mình chịu đựng như thế thật sự rất khó chịu. Bạn và anh cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì vấn đề này nhưng lần nào cũng vậy. Anh chỉ đợi cho bạn bình tĩnh lại, ôm bạn từ đằng sau và nhẹ nhàng nói khẽ bên tai bạn.

"Em là bảo vật quý giá nhất cuộc đời anh, vì thế chỉ cần là em ở bên cạnh anh, anh có thể chịu đựng và làm mọi thứ vì em. Anh biết em muốn anh chia sẻ cho em. Nhưng em còn nhỏ lắm, anh không muốn em vì xã hội đầy cám dỗ ngoài kia làm dơ bẩn em. Hiểu chứ? Đừng giận nữa nhé. Anh yêu em"

Thế đấy. Anh cứ vậy thì bảo giận thế nào đây.

"Baby à~~~ dậy nào. Hôm nay khai giảng lớp 12 đấy. Em muốn vào sổ đầu bài ngay ngày khai giảng không hả?" - Anh mỉm cười vỗ nhẹ mông bạn.

"Đuổi học luôn cũng được. Em không thích đi học mà." - Bạn giật lại chăn trùm kín đầu lại.

"Thật là... nói nhẹ không nghe thì dùng biện pháp mạnh vậy." - Anh nói rồi giật mạnh chăn ra làm bạn giật mình. Rồi bạn cảm nhận được sức nặng của anh đè lên người bạn. Môi ấn vào môi bạn. Anh dễ dàng tách môi bạn và luồn chiếc lưỡi ấm nóng của anh vào trong.

"Ưm...khoan...khoan đã...Yaaaa...Jeon Jungkook" - Bạn giật hết cả mình khi anh luồn một tay vào trong áo bạn và dần dần sờ lên ngực

"Sao nào? Có chịu dậy không hay là phải tập thế dục buổi sáng rồi mới chịu dậy?" - Anh cười cười buông môi bạn ra nhưng tay thì vẫn để nguyên trong áo bạn.

"Rồi rồi em dậy rồi mà. Anh mau ra ngoài đi em ra liền." - Nhìn mặt anh gian thế thì chắc chắn sẽ không nói dối đâu. Anh có thể bỏ thời gian ra và đè bạn vào buổi sáng nếu bạn ngang bướng đấy. Bạn nhanh chóng thoát khỏi anh và chạy vào nhà vệ sinh khi bắt đầu cảm thấy tia nguy hiểm từ anh.

Khi bạn tươm tất xong xuôi thì cũng đã là 20 phút sau. Trường của bạn là một ngôi trường quốc tế nổi tiếng của thành phố. Tuy là trường quốc tế nhưng đồng phục thì vẫn giữ lấy nét của phương Đông. Ba mẹ muốn bạn sau khi tốt nghiệp lớp 12 liền cho anh và bạn cùng nhau đi du học. Anh nhìn bạn với bộ đồng phục áo sơ mi trắng viền cổ đen với logo biểu tượng của trường bên ngực trái cùng cà vạt đen dành riêng cho khối 12. Váy đen cùng viền trắng dưới đuôi váy làm tôn lên đôi chân trắng thon của bạn. Bạn đeo balo và đi giày của anh mua tặng bạn nhân ngày khai giảng, một chút make up nhẹ nhàng và xõa tung mái tóc ngang vai của mình làm bạn trông càng mềm mại và đáng yêu hơn. Trường của bạn là một ngôi trường quốc tế nổi tiếng của thành phố. Tuy là trường quốc tế nhưng đồng phục thì vẫn giữ lấy nét của phương Đông.

"Wow Y/n của anh năm nay lớp 12 rồi này. Càng ngày càng xinh đẹp thế này thì làm sao đây hả ?" - Anh ôm lấy mặt bạn, nhéo nhẹ má bạn vài cái rồi đưa bạn bánh mì sandwitch và một ly sữa buổi sáng cho bạn.

"Anh thôi đi. Mau đi làm đi không là trễ giờ đấy." - Bạn cườu cười nhìn anh rồi đón lấy miếng bánh mì kia.

"Anh đang đợi em đấy nhóc con. Ăn nhanh rồi anh chở đi. Không an tâm để em đi một mình chút nào cả." - Anh ngồi xuống bàn nhìn bạn ăn sáng.

"Hì... yêu chồng nhất nhất. Em ăn xong rồi. Mình đi thôi."

"Ừa đi." - Anh nắm lấy tay bạn và cùng nhau bước ra khỏi nhà.

Trên đường đi hai người nói luyên thuyên không biết bao nhiêu chuyện, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng ngay trước cổng trường bạn.

"Học ngoan nhé. Chiều anh đón em, có gì nhớ gọi cho anh đấy." - Anh nhìn bạn gỡ dây an toàn rồi dặn dò.

"Vâng em biết rồi mà oppa, anh nhắc nhở nhiều thế như mẹ em vậy đấy. Anh đi làm vui nhé. Bai anh." - Bạn toan mở cửa xe bước xuống thì bị anh nắm cánh tay kéo lại.

"Em quên rồi à?" - Anh chớp mắt nhìn bạn rồi chu môi ra.

"Ây thật là....đây là công cộng đó ông ơi. Thôi đi mắc cỡ lắm" - Tai và má bạn bắt đầu đỏ rần lên.

"Nhanh đi trễ học bây giờ kìa" - Nhìn bạn trong bộ dạng như thế rất đáng yêu, làm anh không ngừng trêu chọc bạn.

Bạn đành bó tay hết cách, chỉ đinh chạm nhẹ môi rồi buông ra không ngờ bị anh nắm lấy gáy giữ chặt và đẩy nụ hôn thêm sâu hơn. Đến khi bạn chịu hết nổi vì thiếu dưỡng khí anh mới luyến tiếc mà buông bạn ra.

"Yaaaa Jeon Jungkook..." - Bạn đỏ mặt trơ mắt nhìn anh.

Anh cười rồi bước xuống xe, đi vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho bạn, đợi khi bạn bước xuống rồi mới đóng cửa xe lại.

"Hì, học vui. Yêu em" - Anh lại trở về với nụ cười ngây thơ như thể anh chả làm gì sai. Đưa tay chỉnh chỉnh cà vạt cho bạn nữa chứ.

"Anh đấy. Mau đi đi. Em vào đây. Chiều về thì biết tay em." - Tiếng chuông trường vang lên, bạn liếc anh một cái rồi chạy vào trong.

Anh nhìn bạn chạy đi vừa khuất mắt một cái là bắt đầu cười sặc sụa. Người yêu của anh muôn đời vẫn đáng yêu như trẻ con vậy. Đợi thêm 5 phút, khi chắc chắn không có gì xảy ra thì anh mới bắt đầu chầm chậm lái xe đi. Trên đường đi vừa ngâm nga theo bài hát đang phát trên radio vừa nghĩ xem hôm nay sẽ dẫn bạn đi đâu ăn. Anh luôn luôn yêu chiều bạn như một nàng công chúa, luôn muốn giữ lại những nét tươi trẻ, hồn nhiên và ngây thơ của bạn. Anh không chắc chắn về tương lai nhưng với hiện tại, anh tự tin mình có thể biến bạn thành một nàng công chúa xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất của riêng anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có phải hay không ta đang thấy shot này thật lãng. Kiểu nó sao sao ấy :(( thật sự xin lỗi nếu có hơi dở nhé, tớ sẽ cố gắng hết sức cho những shot sau. À quên thông báo với các bạn dạo này mình đi học được mấy tháng rồi nên bài tập cứ phải gọi là như núi Thái Sơn ấy nên không thể thường xuyên đăng shot cho các bạn được. Mong các bạn không bỏ mình và sẽ luôn ủng hộ mình nhé. Yêu ❤️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro