Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Lấy anh đi!! Tb, em là ánh sáng của anh! - Hoseok cầu hôn Tb trước sân nhà cô.
- Hoseok, sao lại là em, có hàng tá người phụ nữ tốt hơn em ngoài kia!
- Không, Tb, không, em là duy nhất, là lý tưởng của cuộc đời anh, nên hãy lấy anh đi, em sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!!
- Vâng!! Em đồng ý! - Tb nói trong nghẹn ngào.

Cứ nghĩ sẽ mãi hạnh phúc, như cái cách mà anh dỗ ngọt cô, nhưng...
- Hoseok, cô ta là sao? Cô gái đêm qua cùng anh vào hotel là ai?? - Tb gào thét, cô đã mang thai 7 tháng.
- Tb, nghe anh nói, tất cả chỉ là hiểu lầm
- Chẳng có việc hiểu lầm nào cả, quá rõ ràng rồi! Tại sao Hoseok?! Sao không giết tôi luôn đi mà lại đối xử với tôi như thế?! - Đôi mắt cô đã sưng vù lên.
- Xin lỗi em! - Anh cuối gầm mặt
- Hoseok! Đừng như thế, đừng xin lỗi em, em xin anh, đừng rời bỏ em!
- Anh biết em là người phụ nữ tuyệt vời, anh biết em yêu anh nhưng Tb à, thà cắt đứt còn hơn để nổi đau dằn vặt kéo dài!
- Không! Không! Anh đừng đi! Sẽ chẳng có ai yêu anh như em đâu, ngày cầu hôn em anh đã nói gì, anh nhớ không? - tb gần như phát điên. Cô ôm bụng cố níu kéo tay anh.
- Anh nhớ chứ tb, anh nhớ! Nhưng em biết không, trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn, KẺ ĐÓ THUA!! - anh gằng mạnh từng chữ. Rồi bỏ đi!

Tb thẫn thờ, ngồi sụp xuống, gương mặt cô trắng bệch. Đúng vậy, Tb đã thua, thua ngay từ khi bắt đầu cái trò chơi tình ái này, thua ngay khi cô nuôi cái suy nghĩ viễn vông rằng anh yêu cô và hy vọng sẽ được hạnh phúc, cô đã cược quá nhiều vào trò chơi nguy hiểm này và Tb nhận lại được gì? Là một lỗ hổng trong tim chẳng bao giờ lành lại.


========💜

Hơi buồn hé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro