Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Paris, ngày 6,tháng 9, năm 2018

Hôm nay trời mưa to quá, mưa to như cái ngày định mệnh giúp em gặp anh. Còn nhớ lúc đấy em chỉ là cô sinh viên năm nhất ngây thơ, còn Seokjin oppa đã năm cuối rồi. Anh hoàn hảo, anh tốt bụng, anh ưa nhìn, anh vui tính, anh luôn quan tâm mọi người, nhưng anh không biết có một con nhỏ luôn thích và dõi theo anh.

Lần đầu tiên em gặp anh, anh đã đưa em cây dù của mình dù trời mưa rất lớn! Đó chính là lúc trái tim em lệch nhịp.

Lần đầu tiên em nhìn thấy anh đứng phát biểu tại khai giảng làm em cảm thấy anh thật ngầu và chững chạc.

Lần đầu tiên em nghe anh gọi tên em đã khiến em mơ mộng rằng anh đã để ý đến em. Anh đã làm em rơi vào trò chơi tử thần mang tên '' yêu đơn phương '' một cách vô thức.

Lần đầu tiên em khóc vì một chàng trai khi thấy anh cầu hôn một cô gái khác không phải em, và mà anh vẫn vô tâm như thế, vẫn vui mừng đưa thiệp mời chẳng khác gì đâm cho em một cú chí mạng. Thế mà em vẫn cứ ngu ngốc tham dự, miệng nở nụ cười nhìn anh trao cô ấy nhẫn cưới nhưng bên trong em chết lặng.

Lần đầu tiên em cảm thấy vui khi nhìn một gia đình tan vỡ là lúc em hay tin vợ chồng anh sắp chia tay nhau. Em thật ác độc, chuyện như thế sao lại khiến em vui chứ? Cơ mà nó vẫn mang lại cho em một tia hy vọng, dù là nhỏ nhoi nhưng nó vẫn giúp em thấy tốt hơn.

Và lần đầu tiên em được nắm tay anh cũng là lần cuối cùng em gặp anh, anh được chuẩn đoán là bị bệnh tim giai đoạn cuối, nếu không được ghép tim thì sẽ chết, em phải làm sao đây? Tại sao khi em nghĩ mình đã có cơ hội thì ông trời lại cướp nó đi, tại sao khi em sắp được nghe giọng anh thì tử thần lại đến chực chờ nó, tại sao Seokjin, tại sao? Sau bao khó khăn thì em lại không thể vượt qua thử thách cuối...

Píp.... Píp...Píp...

Paris, ngày 7,tháng 9, năm 2018

Tại bệnh viện T, đã thực hiện một ca ghép tim thành công. Bệnh nhân là anh Kim Seokjin và người hiến tim xin được giữ bí mật thông tin.

Cuối cùng, lần đầu tiên em có thể cứu sống người em yêu, em đã hoàn thành thử thách cuối, tuy không như em tưởng tượng nhưng trái tim em đang đập bên trong anh, em đang sống bên trong anh, và đối với em, thế là đủ.

Yêu đơn phương là thế, thứ khiến cho con người ta mê muội, chỉ cần đứng nhìn người kia từ xa thôi cũng làm ta mãn nguyện, thứ khiến cho ta trải qua bao lần đầu tiên và một kết thúc có hậu. Thứ khiến người ta sẵn sàng hi sinh mà chẳng cần một ai biết đến. Nhưng cũng có khi, ta phải trả một cái giá đắt khi quá tin tưởng vào nó. Và đúng vậy, đó là hương vị của yêu đơn phương, một hương vị vừa ngọt ngào vừa chua xót.

========💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro