Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin

Tháng 12 là cái tháng lạnh nhất nhưng lại có một bông hoa tuy nhỏ bé nhưng kiên cường được sinh ra vào những ngày đầu tháng . Kim Seok Jin - tên anh như khắc sâu vào tâm trí tôi , thậm chí thiếu anh một chút tôi cũng không thể ngủ tròn giấc được , xa anh một giây tôi ăn cũng không ngon .

Kim Seok Jin - người bạn trai lý tưởng như vậy nhưng tôi lại bỏ lỡ anh rồi .

Kim Seok Jin - người đã từng vì tôi mà sống chết cũng không màng giờ đây anh ấy không phải của tôi nữa . Tôi đánh mất anh rồi ...

Tôi chỉ nhớ rằng vào một ngày đầu đông , tôi đã nắm tay người con trai khác đến trước mặt anh rồi nói với anh một câu đau điếng rằng tôi hết yêu anh rồi , rằng anh chẳng là gì để tôi phải yêu cả . Nhưng đáp trả những lời nói đó chỉ là nụ cười đắng ngắt và nói rằng " anh vẫn ở đây , vẫn đợi em quay về " .

Ngày ấy là tôi ngu ngơ nhưng nhìn lại bây giờ đi , tôi là một nữ tổng giám đốc ai muốn gặp tôi cũng phải xếp lịch trước . Cái gì tôi cũng có , chỉ riêng rằng có anh là thứ tôi không với được .

Tôi không đủ dũng cảm để trở về Hàn Quốc nói lời yêu với anh . Lỡ tát anh một phát đau điếng rồi nói lời xin lỗi sao ? tôi không có điên đến mức đấy .

Nhưng rồi thì vẫn phải quay lại Hàn Quốc thôi , công việc vẫn đặt lên hàng đầu mà . Lần này tôi có hợp đồng với một công ty bánh ngọt hàng đầu , nghe nói rằng giám đốc rất xinh trai nha và lại chưa vợ chưa con chưa có cả người yêu nữa . Mặc dù có nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi thấy giọng nói này rất quen , có thể đã nghe qua rồi .

6 giờ chiều tại sân bay

Ra đón tôi là bố , từ khi định cư qua Mỹ tôi đã 2 năm rồi chưa gặp gia đình , có nói chuyện nhưng chỉ là qua màn hình điện thoại . Cứ nói tôi là đứa bất hiếu đi , vì công việc bên này quá nhiều cộng thêm cái chức tổng giám đốc cũng không phải nhàn rỗi gì , riêng đóng dấu hợp đồng đã đến cả trăm rồi thì 1 ngày để bay vì Hàn Quốc là không thể .

Cậu nói một công ty lớn như tôi     tại sao lại đi đầu tư cho một cửa hàng bánh ngọt sao ? Tại vì được làm bánh ngọt cho mọi người là ước mơ của anh . Tôi đặt cược một số tiền lớn chỉ mong vụ này trót lọt , nó mà hỏng thì công ty tôi cũng thảm hại ngay .

Về đến nhà tôi thấy ngay cái đứa Jung Kook - em trai của tôi ngồi một đống ở sofa không thèm để ý tới tôi đã về , cũng phải thôi tại chị em tôi hay gặp nhau lắm vì Jung Kook cũng có 1 công ty riêng mang tên JK chuyên dạy nhảy , học tiếng Hàn , đào tạo vocal và rap cũng được đặt tại Mỹ nhưng chẳng hiểu sao nó nhàn rỗi thế mà tôi lại đập mặt vào bàn mà làm việc hết công suất .

" Jk , mẹ đâu ? "
" Về không chào mà đã hỏi mẹ rồi hả ? Trong bếp ý , đang nấu ăn đó "
" Tao lớn hơn mày 2 tuổi đấy , liệu hồn mà vào trong giúp mẹ đi "

Sau khi đã chắc chắn rằng mình mang đủ tài liệu và hợp đồng thì tôi xuống gara lấy xe , tôi đã nhờ Joonie lấy hộ nên bây giờ xe tôi đã nằm một đống ở đây rồi . À quên giới thiệu nhỉ , Joonie - tên thật Kim Namjoon là thư ký của tôi cũng kiêm bạn thân , có thằng bạn làm thư ký của mình vừa an tâm lại còn vui nữa nên tôi tuyển luôn nó .

Đã đến công ty KSJ , nghe danh đã lâu bây mới có dịp đến đấy . Ngay cửa vào đập vào mắt tôi đã là cái mô hình bánh chorus to đùng rồi , nhìn thèm nhỏ cả dãi

" Đó là cái mô hình thôi mà cũng thèm nhỏ cả dãi được con lợn này " - Joonie nhìn tôi cười ngặt nghẽo
" Trưa tao mới ăn có 2 bát cơm và 1 đĩa sườn nướng thôi , chẳng no tý nào , mà t cũng không phải lợn t chỉ là con heo mới lớn muốn được lấp đầy cái bụng thôi . Tý nữa nhắc tao trước khi về mua mấy cái chorus nhé , thèm quá rồi "
" Tuân lệnh thưa con heo sắp lớn "

Joon với tôi vừa đi vào vừa cười ngặt nghẽo , luôn có bạn thân bên cạnh cũng có cái hay đấy .

" Ây thư kí , đưa tao vào phòng họp đi , đứng lâu quá mỏi chân rồi "
" Hmmm , tôi thắc mắc một điều rằng tại sao con lợn như Yinie bà có thể sống đến bây giờ nhể ? Cả cuộc đời chỉ có ăn và nằm rồi đếm tiền , trong khi tôi lại suốt ngày đi theo bà làm công việc mà cũng có mặt nọng này " - Joonie vừa thở dài vừa nói , tôi nhìn thế cười ngặt nghẽo tỏ vẻ chê bai

" Đồ ăn của tao chui vào người để nuôi dưỡng cái não chứ đâu có nuôi dưỡng lớp mỡ như mày đâu "

Vừa nói tôi vừa đẩy cửa phòng họp , trước mắt tôi là một cậu con trai rất đẹp có đeo bảng tên nên chắc là thư ký tên Jung Hoseok . Thấy tôi vào là cậu ấy đứng lên rất kính cẩn , chắc cậu ấy bằng tuổi tôi đó nhìn trẻ thế cơ mà .

" Anh Seok không cần phải kính cẩn như thế đâu , tôi cũng bằng tuổi anh mà " - tôi vừa nói vừa tự tìm cho mình một cái ghế .

" Đây chính là phép tắc của công ty chúng tôi " - giọng nói này phát ra từ sau lưng tôi , nghe vừa lạ vừa quen khiến tôi rùng mình .

Quay ra định chào thì tôi nhận ra rằng , đây không phải Kim Seok Jin ngày xưa của cô đây ư ? Anh thay đổi khá nhiều đấy , ngày xưa khá mập mạp và đeo một cặp kính dày cộp mà giờ đây không phải một mỹ nam sao ? Không còn cặp kính dày cộp nữa mà là một cặp lens màu trầm , không còn cái mặt nọng nữa mà là khuôn mặt chuẩn thước đo quốc tế mà theo cá nhân tôi nghĩ thế .

" Xin chào anh , tôi là Han Yin "

Anh có vẻ hơi sửng sốt thì phải , đến tôi còn sửng sốt cơ mà vì tôi thấy tôi với ngày xưa khác nhau đến chín phần mười .

" Tôi tưởng công ty của tôi hợp tác với công ty Mỹ cơ mà "

" Ồ thế anh chưa tìm hiểu kỹ rồi , chủ tịch của tôi là người Hàn sang Mỹ định cư " - Namjoon nhìn thẳng SeokJin mà nói , cậu ấy tất nhiên biết chuyện của tôi và Jin thậm chí cậu ấy còn quen của Jin cơ mà .

" Được rồi , mong cô thứ lỗi và giờ thì mời hai người ngồi để chúng ta có thể làm việc "

Sao tôi cứ có cảm giác hụt hẫng thế nhỉ ? Là do anh hờ hững với tôi sao ?

Sau 2 tiếng đồng hồ tôi đã thảo luận với Jin rằng tôi muốn đem hãng bánh ngọt của anh ra Mỹ mở nhiều chi nhánh lớn nhỏ hơn để kiếm nhiều thu nhập , coi như lợi cả hai bên . Jin nói rằng anh rất thích ý kiến của tôi và anh chấp nhận đặt công ty của mình để tuỳ cô giải quyết , cô tự hỏi rằng Jin luôn dễ dãi với công ty của mình thế này sao ?

Chúng tôi thu dọn giấy tờ vào cặp và chuẩn bị ra về thì Hoseok nói rằng chủ tịch sẽ rất vui nếu có thể ăn tối với chúng tôi . Joon thậm chí còn nhanh hơn tôi , ngay lập tức đồng ý và kéo tôi theo ? Ai đời lại để thư ký kéo mình đi như một con lợn không , Hoseok nhìn tôi với con mắt khác người . Hoseok dẫn tôi đến một nhà hàng , đối với tôi thì rất quen thuộc , đó là nhà hàng Purple của Taehuyng - người yêu của Jung Kook , từ khi chia tay Jin tôi đã lâu không đến đây . Có vẻ là Jin rất thân với Taehuyng nên khách nào ký hợp đồng cũng đều mời đến đây ăn pasta với steak

Vì nếu là oneshot thì chỗ này quá dài nên Yin cắt ra để thành 2shot nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro