|Ánh Trăng-HopeGa| •Oneshort•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Kỳ, anh có ở đây không?" Hạo Thạc vui vẻ chạy vào Dược Nhiên cung tìm cậu.

"Thái tử điện hạ." Cung nữ thường đi chung với Doãn Kỳ lễ phép cúi chào hắn.

"Minh Nhi, Doãn Kỳ đâu rồi?" Hắn phát hiện không có cậu ở đây liền lấy lại phong độ của một Thái tử lạnh lùng vốn có.

"Dạ thưa Thái tử điện hạ, thiếu gia đã qua Vương cung vào sáng sớm ngày hôm nay rồi ạ." Minh Nhi lễ phép nói.

"Haizz, anh ấy lại qua Vương cung nữa." Từ khi Vương Nghiên Hi tỉnh lại chưa bao giờ Doãn Kỳ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn một ngày, mới sáng sớm lại qua Vương cung, đến khi trời tối khuya mới trở về. Lúc nào cậu cũng coi sức khỏe của Nghiên Hi là thứ nhất, còn hắn từ lâu đã lùi về thứ hai. "Được rồi, ngươi lùi xuống trước đi." Hắn phất phất tay lệnh cho người rời khỏi.

---

"Vương tiểu thư, cô thấy trong người đã khỏe hơn chưa?" Doãn Kỳ ân cần hỏi thăm cô.

"Sức khỏe của Nghiên Hi đã tốt hơn nhiều rồi." Nghiên Hi mỉm cười gật nhẹ đầu cảm ơn cậu. "Đa tạ Mẫn công tử mấy ngày nay đã chăm sóc Nghiên Hi, Nghiên Hi sẽ tìm cách báo ơn cứu mạng này của công tử."

"Không sao, chỉ cần cô khỏe hơn là được, khỏe rồi pha cho ta mấy tách trà hoa là được rồi." Doãn Kỳ cũng mỉm cười lại với cô. "Nếu cô nói cha cô tăng cho ta thêm mấy lượng vàng nữa là được rồi."

Đúng lúc đó có một cung nữ chạy vào báo với Nghiên Hi: "Tiểu thư, Thái tử điện hạ đang trên đường đến thăm người."

Nghe cung nữ đó nói xong Nghiên Hi liền hấp tấp chạy vào phòng thay bộ y phục mới.

"An Nguyệt, ngươi mau vào đây giúp ta thay y phục." Nghiên Hi lên tiếng hối thúc cung nữ lân cận của mình.

Sau khi thay y phục xong, cô tiến lại bàn trang điểm rồi lấy tờ son đỏ bậm đi bậm lại để môi bớt phần nhợt nhạc rồi mới bước ra phía cửa.

Đúng lúc đó Hạo Thạc vừa xuất hiện đã thấy cô ra chào đón mình: "Sao nàng không vào phòng nghỉ ngơi, hôm nay nhìn sắc mặt của nàng hồng hào hơn trước rất nhiều rồi."

"Cảm ơn Thái tử điện hạ đã khen, cũng may là nhờ có Mẫn công tử nên sức khỏe của thần mới nhanh chóng hồi phục như vậy." Nghiên Hi cười nhẹ trả lời

"Mẫn công tử đang ở đâu?" Nãy giờ lượn qua lượn lại cuối cùng hắn cũng có thể hỏi câu hỏi mà mình muốn hỏi.

"Ngài ấy đang ở trong phòng." Nghiên Hi nhẹ nhàng nói.

"Vậy để ta đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi." Hắn đưa tay nắm lấy đôi đôi tay gầy gò của cô, nếu như là lúc trước được nắm tay cô thể này, thì có lẽ hắn sẽ vui đến mức không ngủ được mất, nhưng không biết vì sao lần này nắm tay cô lại không có một chút cảm giác vui mừng nào cả, chắc là vì bây giờ trong tim hắn đang có hình bóng một người, mà đáng tiếc người đó lại không phải là cô.

---

"Doãn Kì, em ở đây này." Hạo Thạc vui vẻ vẫy tay với cậu, khi nãy ở Vương cung hắn có hẹn cậu lại góc bờ sông Lệ Băng dưới cây Hoa Anh Đào nở đầy rộ mà hai người thường hay đến.

Đây chính là nơi mà đã gắn kết hai người lại với nhau, là nơi mà hắn có thể xua hết nỗi buồn khi ở bên cậu, là nơi mà cậu nói hết những bí mật cho hắn nghe, đây cũng là nơi mà hai người trao nhau cái hôn đầu tiên, nơi này cư nhiên lại mang nhiều kỷ niệm.

Hạo Thạc rất thích Hoa Anh Đào, có lẽ cũng là vì cậu, hắn rất thích ngắm cậu với những cánh Hoa Anh Đào bay trong gió, nhưng hắn chỉ thích khi cây Anh Đào nở rộ đầy hoa và cùng có cậu ở bên chứ hắn không thích ngồi một mình bên tán cây rộng lớn này.

Cậu chạy lại ôm hắn thật chặt rồi vùi đầu mình vào lòng ngực hắn: "Hạo Thạc, anh nhớ em chết mất." Cậu làm vẻ mặt mè nheo với hắn.

"Anh nhớ em mà suốt ngày cứ ở bên Vương cung suốt, có quan tâm gì đến em đâu." Hắn bểu môi giận hờn ôm chặt lấy cậu.

"Xin lỗi Thái tử điện hạ, đó là trách nhiệm của anh mà." Doãn Kỳ hôn nhẹ một cái vào môi hắn cười nói.

"Đúng rồi, anh cứ đền bù như vậy cho em là được." Hạo Thạc cười với vẻ nham hiểm nói với cậu. "Ngày mai là là sanh thần của em, em có đem thiệp mời đến cho anh đây, ngày mai anh phải nhớ đến đó."

"Tuân lệnh Thái tử điện hạ." Cậu làm vẻ mặt nghiêm túc chắp tay cúi đầu nghe lệnh.

Lúc này chiều tà, ánh sáng mờ ảo, hắn kéo cậu lại rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Tách môi cậu rồi kéo cậu vào nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi chạm vào nhau liền mang đến cảm giác thật khó tả. Vừa đúng lúc, những cánh Hoa Anh Đào lại thi nhau rơi xuống. Cảnh tượng hai người thiếu niên như hoà làm một, trao nhau nụ hôn dưới cơn mưa Hoa Anh Đào, lại thêm cảnh trời hoàng hôn huyền ảo hiện ra. Thời khắc ấy cứ như một bức tranh, một bức tranh đẹp đến khó rời mắt.

---

"Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian cùng đến tham dự sanh thần của Thái tử, ta kính mọi người trước một ly. Nào, cạn ly." Hoàng thượng đứng lên mở lời trước.

"Cạn ly." Mọi người cùng nhau nâng ly.

"Hôm nay ta có một món quà rất đặc biệt muốn tặng cho Thái tử cũng là nhi thần của ta. Thái tử Trịnh Hạo Thạc, Nghiên Hi, hai con cùng lên đây." Hoàng thượng trên mặt tươi cười.

Hai người đều nhanh chóng tiến lên ngai vàng, cũng là nơi mà vua đang đứng.

"Ta thấy hai con đều tâm đầu ý hợp, từ nhỏ đã thân thiết với nhau, hai đứa cũng đã đến tuổi thành thân rồi, cả hai cũng đều là thanh mai trúc mã nên hôm nay, nhân ngày vui ta sẽ ban hôn cho hai đứa, Thái tử cung ngày mai sẽ lựa ngày lành tháng tốt làm lễ kếp nạp Thái từ phi." Hoàng thượng vui vẻ ban chỉ, người ở dưới kẻ vui mừng, người hốt hoảng.

Sau khi nghe Hoàng thượng nói xong, sắc mặt của Nghiên Hi càng rạng rỡ hơn, còn Hạo Thạc thì vẫn im lặng đứng tại chỗ, run rẩy không nói nên lời.

"Phụ hoàng, phụ hoàng con..." Hạo Thạc vẻ mặt hốt hoảng nhìn phụ thân của mình. Lệnh ban hôn của Hoàng thượng giao, ngoài Hoàng thượng ra thì không ai phá được, mà Hoàng thượng tất nhiên không phải người mà lời nói ra có thể dễ dàng rút lại.

"Được rồi, hai đứa về chỗ ngồi đi, đừng làm mọi người mất vui. Nào, chúc mừng hoàng cung ta có một lễ sự tốt, mọi người, cạn ly."

"Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Thái tử điện hạ, chúc mừng Thái tử phi, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Cả cung đình cùng nhau nâng ly, cùng nhau chúc mừng.

Riêng chỉ có mình Hạo Thạc lo lắng nhìn xung quanh, không ngừng tìm kiếm cậu con trai yếu ớt mỏng manh của hắn. Cậu đang cười rất tươi, đang cùng mọi người nâng ly chúc mừng hôn dự của người mình thương và người con gái khác.

---

Bữa tiệc vừa kết thúc cậu liền chạy ra trốn ra sau gốc cây Anh Đào khóc đến sưng cả mắt, người cậu yêu thương nhất bây giờ sắp trở thành chồng của người khác, cậu sẽ không được nhìn thấy anh nữa ư? Cậu sẽ không thể nào gặp được anh nữa ư? Cậu cầm trong tay chiếc ngọc bảo mà cậu xem như bảo bối khóc lớn không ngừng.

Sau khi hạ tiệc, hắn bị bắt ở lại giao du với các hoàng tử ở các nước khác nên không thể đuổi theo cậu được, sau khi tiễn khách hắn liền chạy đi khắp nơi để tìm cậu. Tìm mãi không thấy hắn liền nghĩ tới dòng sông Lệ Băng.

"Doãn Kỳ, em có ở đây không?" Hạo Thạc la to lên.

Cậu trốn dưới gốc cây lau hết nước mắt rồi cất chiếc ngọc bảo vào túi trở lại. "Hạo Thạc, em ở đây." Doãn Kỳ lấy lại vẻ tươi cười trước đó.

"Doãn Kỳ anh có chuyện muốn nói với em." Hạo Thạc khổ sở nặng ra một nụ cười hoàn chỉnh.

"Em cũng có chuyện muốn nói với anh." Cậu cố gắng bình tĩnh trấn áp nhịp tim đang hỗn loạn xuống.

"Xin em, anh xin em đừng buông tay, anh cầu xin em. Hôn lễ anh sẽ cố hết sức để huỷ bỏ, không được thì chúng ta sẽ bỏ trốn. Đúng vậy, ta sẽ bỏ trốn. Chức vị Thái tử gì anh đều không cần. Thứ anh cần chỉ có mỗi em thôi." Hắn hoảng sợ ôm chặt cậu vào lòng. Cứ như hắn sợ chỉ cần hẳn lỏng tay, cậu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

"Hạo Thạc, chúng ta kết thúc đi." Gương mặt cậu được soi sáng bởi ánh trăng, soi sáng nụ cười gượng của cậu, lúc đó, cũng chỉ trăng biết, những giọt lệ cuối cùng lăn dài trên khuôn mặt cậu. Không chỉ cậu, hắn hình như cũng đang dần không cản nổi những hạt lệ kia nữa.

Dưới ánh trăng huyền diệu, dòng sông Lệ Băng cùng cây Hoa Anh Đào là những thứ mở đầu cho cuộc tình vốn không nên có này của cậu, nơi đây chứa những kỷ niệm vui buồn của cậu. Cuối cùng, một phần ký ức đẹp của cậu cũng tại nơi này mà kết thúc.

Cũng dưới ánh trăng huyền diệu này, người đã chứng kiến tất cả mọi thứ đã xảy ra, người cũng đã chứng kiến câu nói kết thúc của Mẫn Doãn Kỳ nói với Trịnh Hạo Thạc.

Doãn Kỳ lấy chiếc ngọc bảo cậu hay đeo bên mình đập mạnh vào thân cây Anh Đào, chiếc ngọc bảo giờ đã vỡ thành các mảnh sứ nhỏ rơi trên mặt đất, cậu lấy một mảnh nhọn cắt mạnh vào cổ tay mình, máu từ cổ tay cậu ào ra làm ướt đẫm cả một tà áo trắng, hơi thở của cậu càng ngày càng yếu, vốn cơ thể đã suy nhược, máu vừa chảy được vài phút mắt cậu đã mờ đi, chân tay đã đều bủn rủn mất hết cảm giác.

"Trịnh Hạo Thạc, vĩnh biệt. Anh là người em yêu nhất trong thế giới đầy cay nghiệt này, hạnh phúc nhé, Trịnh Hạo Thạc." Cậu lấy đôi bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào mặt hắn rồi mỉm cười . Câu nói cuối cùng vừa dứt hơi thở của cậu cũng theo đó mà biến mất. Đôi mắt như biết cười của cậu nhẹ nhàng nhắm lại như kéo Hạo Thạc ra khỏi cơn ngơ ngác.

"Không, không thể nào, em không thể nào bỏ anh ở lại một mình được, Mẫn Doãn Kỳ, không thể nào." Mọi chuyện đều quá đột ngột, hắn không tiếp hết được. Sao cậu lại dại dột như vậy, sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy chứ. Ngọc bội anh tặng làm vật địng tình của hai người cậu lại chính tay đập bể. Không, không thể nào.

"Doãn Kỳ, anh tặng em thứ này nè." Hắn hí hửng lấy chiếc ngọc bảo ra.

"Woa, cái gì thế Hạo Thạc, thực đẹp quá đi." Doãn Kỳ nhìn chiếc ngọc bảo mà mắt cũng sáng ngời theo.

"Đây chính là kĩ vật để chứng tỏ tình yêu của hai ta, trừ khi nào nó mà bể thì anh sẽ hết thương em đó, thế nên em phải giữ cẩn thẩn đó biết không?" Hạo Thạc buông lời nghiêm túc ra dặn dò cậu.

"Được, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận dù là bị xước cũng sẽ không." Cậu tươi cười trả lời Hạo Thạc.

Cậu và hắn đã cùng nhau bắt đầu ở dưới ánh trăng này, cũng dưới anh trăng này, cậu buông lời kết thúc.

Dưới ánh trăng đêm huyền diệu, cậu đã đập vỡ kỹ vật tình yêu giữa hai người.

Dưới ánh trăng đêm huyền diệu, nước mắt hai người rơi xuống đất, kết thúc một mối tình thật đẹp.

———
Đây là lần đầu tiên tui viết oneshort, mong mọi người ủng hộ nha😊
Nếu có gì sai sót thì mọi người cmt để mình sửa chữa nha, nếu được thì cho mình xin🌟lấp la lấp lánh nha.
Yêu mọi người🙆‍♀️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro