12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12:

Về đến nhà đã là quá nửa đêm. Jimin mệt mỏi ngã xuống sofa ngoài phòng khách. Căn nhà im lìm, không một tiếng động. Cô gái nhỏ của anh, chắc đã ngủ rồi.

Tiến lên tầng trên, Jimin nhẹ nhàng mở cửa. Quả đúng như anh nghĩ, cô đã ngủ rồi.

Có buồn ngủ thì anh cũng cần tắm đã. Cả ngày nay gặp đối tác, người toàn mùi mồ hôi với rượu. Cô không khó chịu thì tự anh cũng thấy khó chịu.

°°°°

Lên giường, anh nằm xuống. Cánh tay đưa sang, muốn ôm vợ nhỏ vào lòng. Ami dịch người, không để Jimin ôm mình.

Anh thấy lạ, thường ngày khôbg phải rất thích rúc trong ngực anh ngủ sao? Rồi tặc lưỡi, chắc ngủ mơ.

Nghĩ vậy, anh tiếp tục ôm vô lần nữa. Lần này, Ami đã trực tiếp đứng dậy, cầm gối rời khỏi giường.

Jimin nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô kéo lại.
- Em sao thế?
- Không sao, anh ngủ đi.
- Em đi đâu?
- Phòng khách.

Cô đùng đùng bỏ đi. Anh cũng rời giường, nhanh hơn một bước. Đứng chắn, đồng thời với tay chốt cửa.
- Em giận dỗi gì? Đã mấy giờ rồi? Có gì để sáng mai rồi nói. Anh đi làm rất mệt, chỉ muốn một giấc ngủ ngon. Còn em thì.......
- Vâng, là em sai, được chưa? Anh đi mà ngủ với công việc của anh.

Nói rồi, Ami đóng sập cửa phòng. Jimin khó chịu khi cô giận dỗi vô cớ. Anh đi làm chứ có phải đi ăn chơi đàn đúm đâu, mà cô có thái độ đó. Hơn nữa, cũng không còn phải thời sinh viên, lúc nào cũng phải nhìn thấy nhau.

Ami ngồi ở dưới phòng khách, úp mặt vào gối khóc. Park Jimin là tên đàn ông vô tâm.

°°°°

Không đến 15p, Jimin từ trên giường bật dậy, vội vàng với lấy di động, xem lịch. Rồi tự gõ vào trán mình. Hôm qua là 14/2, đã sang ngày mới mất rồi. Nếu chỉ vì lí do này, vợ nhỏ cũng sẽ không giận như vậy. 14/2 không chỉ là Valentine, mà nó còn là ngày kỉ niệm tròn 5 năm hai người kết hôn. Cái này mới chính là lí do khiến Ami tức giận.

Lập tức chạy khỏi phòng. Jimin xuống khỏi cầu thang, bước chân anh dừng lại, từ từ tiến về phía phòng khách. Ami đang khóc, vợ anh đang khóc.
- Anh xin lỗi.
- Không cần, anh đi làm với công việc của anh đi.

Jimin ôm vợ nhỏ vào lòng, mặc kệ cô giãy giụa, đánh anh.
- Anh biết lỗi rồi. Anh sai, anh không nên nổi nóng với em.
- Em ghét anh, Park Jimin. Em ghét anh.
Được anh dỗ dành. Bao nhiêu uất ức đều bị đánh động, Ami òa khóc. Vừa khóc vừa đánh anh.

Giữ chặt gương mặt đang đầm đìa nước mắt kia, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
- Anh......buông....ưm........

Nụ hôn không quá sâu. Rất nhanh, anh buông Ami ra, nhẹ nhàng lau nước mắt.
- Tha lỗi cho anh, nhé.
- Không.
Giọng nũng nịu, chắc chắn đã hết giận anh rồi, chỉ là vẫn ấm ức thôi.
- Anh hứa, sẽ nghỉ làm một ngày để ở nhà cùng vợ. Được không?
- Không cần.
- Nhưng anh cần. Anh muốn mừng kỉ niệm ngày cưới với vợ anh.
- Qua rồi.
- Chưa qua. Anh vẫn còn đây thì chưa qua.
- Em muốn đi công viên.
- Được.
- Em muốn ra biển.
- Được, đi đâu cũng được. Nhưng trước tiên phải đi ngủ đã. Ngoan, nghe lời. Khóc sưng hết mắt lên rồi.
- Anh bế.

Jimin phì cười, dang tay đỡ lấy vợ nhỏ. Thật là........ Mãi mãi trẻ con như vậy.

-----------------------------------
Tưởng không ngọt mà ngọt không tưởng.
Cô Ami, cô dễ dãi quá nha 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro