29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ThấtTịch
CHAP 29: KIM SEOKJIN

"Có Thất Tịch nào không mưa? Có tình yêu nào mà không có khoảng cách? Chỉ là tự hỏi: Tôi và người ấy, đến bao giờ mới có thể trở về?"

- Nhóc con, em lại trốn anh đọc ngôn tình phải không?
- Ah đau.......em không có...

Jin mặc trên mình chiếc tạp dề. Một tay cầm đũa, tay còn lại, dùng môtk lực nhỏ véo lấy cái má phúng phính của ai kia. Còn ai kia, dù không đau chút nào thì cái miệng vẫn phải la to.
- Đã làm xong bài tập chưa?
- Làm xong rồi em mới đọc truyện chứ.
- Mở vở. Anh kiểm tra.

Ami tủi thân ôm bên má bị anh véo. Nhưng dù có thế nào, động tác vẫn là ngoan ngoãn theo lời anh.
- Tại sao em phải làm mấy cái bài đó hả? Trình độ của em mà phải đi làm bài tập toán của một đứa trẻ con cấp 3 hả?

Mang trong mình đầy sự giận dữ cùng ấm ức, Ami liều mình, mở miệng "gào" thật to.
- Em là kiến trúc sư. Em tính sai bức tường nhà người ta thiếu mấy mm. Nếu không có anh kiểm tra, có phải là em đã làm hỏng nhà người người ta rồi không?
- Chỉ có thế mà anh bắt em làm hết bài tập hình học không gian trong một buổi sáng? Em cũng đâu cho sử dụng bản thiết kế ngay. Em vẫn đang kiểm tra, rà soát lại phần tính toán mà.
- Anh là sếp hay em là sếp?

Đến đây thì Ami á khẩu. Tại sao mà cô có thế đồng ý kết hôn với người này chứ hả? Ở công ty thì là sếp, suốt ngày "la mắng" cô. Về nhà, cũng bị áp bức, bắt nạt. Sao số cô khổ thế?
- Nói yêu mình, thương mình, mà cậy quyền thế chèn ép mìn. Thế mà là yêu à? Như thế là.....là ghét mình rồi 🥺.
- Vâng, tôi ghét mình. Tôi ghét mình nên tôi mới phải vào bếp nấu chè đậu đỏ cho mình. Nếu không sẽ có người cả đêm mè nheo: Chồng người ta đưa vợ đi ăn chè đậu đỏ để tình cảm thêm đậm sâu, còn chồng mình thì, đến một hạt đậu đỏ cũng không có. Phải không?
- Anh nấu chè đậu đỏ?
Ami hai mắt sáng rỡ, lập tức đứng trên ghế nhảy sung sướng.

Là sếp của cô thì sao? Về đến nhà thì cũng trở thành ông chồng nội trợ thôi.

Jin hoảng hốt giơ hai tay giữ người cô lại. Trời ạ, cái ghế cao như vậy mà ở trên đó nhảy múa hả?

Ami thừa dịp này, đu người dính lấy anh. Hai tay vòng ôm cổ, hai chân cũng quắp lấy hông anh.
- Jin, Jin, chè đậu đỏ của em.
- Muốn ăn sao?
- Ưm.
- Vậy phải làm sao?
Tay không ôm cổ anh nữa. Ami đặt bàn tay lên hai má anh, cúi đầu, hôn lên môi.

Bàn tay đặt trên mông cô bóp nhẹ. Đôi đũa bị ai kia vô tình ném trên bàn ăn. Giữ lấy gáy cô, anh đáp lại nụ hôn của cô. Biến nó trở thành nụ hôn của mình, lấy lại vị trí của người ở trên.

~~~~~~

15p sau......
- Đừng khóc, đừng khóc. Anh nấu lại nồi khác.
- Em không cần, em không cần 😭😭😭
- Vậy anh đi mua cho vợ, nhé.
- 12h đêm, ai bán? Qua ngày rồi, không cần 😭

Chẳng là......vì quá mải "bóc lột" cô. Nên anh đã không để ý. Nồi chè trên bếp đã bị cháy từ lúc nào rồi. Kết quả, Ami khóc như mưa. Đúng là Thất Tịch thì nên có chút "mưa" nhỉ?
- Năm sau anh nấu lại nồi khác cho vợ. Ngoan nào.
- 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

--------------------------------------------------------------
Làm gì mà cháy cả nồi chè hả cái anh kiaaaaaa? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro