4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đẩy Jin. Môi cũng vì thế mà được "tự do".

Giơ tay lên che môi mình, cô trợn mắt nhìn anh.
- Anh........
- Sao?
- Anh còn dám hỏi sao? Cái tên tài xế nhà anh. Anh đam cả gan hôn tôi? Tôi sẽ đuổi việc anh.
- Mời cô.

Ami tức nổ đom đóm mắt. Cô không tiếc một nụ hôn, nhưng cô không phóng khoáng đến mức ai cũng có thể hôn. Cô muốn dành nụ hôn đầu cho anh ấy. Vậy mà.....vậy mà.....

Nghĩ đến đây, Ami tủi thân, òa khóc. Jin đứng trước mặt cô, thoáng tia bối rồi. Anh không hề nghĩ cô sẽ khóc chỉ vì bị hôn trộm.
- Anh có biết đó là.....đó là..... 😭😭
- Ngoan nào.

Anh buồn cười, đưa tay lau nước mắt trên má cô. Giọng hết sức cưng chiều dỗ dành cô. Cũng chẳng biết cô trúng ta hay gì, lại cứ để cái tên đàn ông kia dỗ dành, tự nhiên chạm lên mặt mình như vậy.
- Là nụ hôn đầu của cô sao?
- Nhưng anh.....nhưng anh.... 😭
Chẳng nói hết câu, gương mặt ấm ức, Ami lại lần nữa òa khóc.
- Người em muốn trao nó.......
- Jin......Kim Seokjin.... Tôi sẽ nói anh ấy đánh anh. Tên biến thái.......
- Em đang để tên biến thái chạm vào mình?

Lúc này mới sực nhớ, Ami giật mình đứng dậy, muốn chạy ra bên ngoài tìm Jin. Nhưng còn tìm gì nữa, cái người tên Jin kia đang vui vẻ trêu chọc cô kia kìa.

Eo nhỏ bị anh túm lấy, kéo lại. Gáy bị giữ chặt, Ami lại bị cưỡng hôn.
- Ưm.....tê....ưm.........

Cả cơ thể bị anh giữ chặt không thể động. Mà nụ hôn kia, ngày càng dịu dàng. Cô không thể điều khiển bản thân nữa. Chết tiệt, sao cô lại thích nụ hôn này vậy chứ? Cô đang bị cưỡng hôn mà.

°°°°

Hai môi hé mở, tựa vào ngực Jin, cô thở dốc. Anh lúc này ghé đến bên tai thì thầm.
- Anh rất nhớ em, đồ ngốc.
- Anh.....
- Em nghĩ anh có thể để tên đàn ông khác ngoài anh hôn em sao?
- Vậy....anh....
- Kim Seokjin.

°°°°

- Cô ạ. Vâng.....cháu có hơi vội. Cô có thể giúp cháu dỗ dành nhóc con một chút không? Biết cháu là Jin nên đã giận dỗi bỏ về. Cháu gọi điện, nhắn tin đều không có tác dụng...... Vâng ạ, vậy phiền cô ạ.
Jin buông di động. Nghĩ đến lúc chiều, gương mặt cô đỏ lựng lên vì tức giận mà xấu hổ mà anh lại phì cười.

Ừ thì........nói tên người mình muốn hôn, rồi lại biết người đó lại chính là người đứng trước mặt mình. Cũng có có chút xấu hổ nhỉ? Theo lí là anh sẽ bị đánh đấy, nhưng thế nào lại chỉ bị giận thôi. Nếu chỉ giận thôi thì đơn giản rồi, anh xử lí được.

Giờ thì nên ngủ một giấc, sáng mai dậy, anh sẽ đi đón vợ. Anh đợi vợ lớn lâu đến nỗi anh sắp già luôn rồi.

------------------------------------
Kim thối 🙄🙄🙄🙄🙄, vui quá ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro