9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

Cô luôn e dè, chỉ với một mình anh. Cô không thoải mái, cũng chỉ với một mình anh.

Kết hôn đến nay đã tròn 5 năm, nhưng chưa từng một lần cô chạm vào anh. Anh tôn trọng cô, anh cũng vậy.
- H...Ho.......Hoseok....
- Ơi.
- Anh......em....

Thấy cô ngập ngừng, anh đặt chiếc đũa xuống, vặn nhỏ bếp. Nồi canh của anh cũng cần phải hầm một lúc lâu nữa.

Xoay người, anh thấy cô, hai tay nắm chặt vào nhau, cắn môi. Hình như có điều gì khó nói.
- Có chuyện gì sao?
- Em......bác sĩ....
Anh nắm tay cô kéo ra ngoài.

Ra đến phòng khách, anh để cô ngồi trên ghế. Còn bản thân, anh chống một chân xuống sàn, nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi.
- Từ từ, nói anh nghe, có chuyện gì?
- Em......
- Hít sâu......đúng rồi. Thở chậm, đều..... Nói từ từ thôi.
- Bác.....bác sĩ nói....
- Ừ.

Hoseok vô cùng nhẫn nại. Hay nói đúng hơn, với cô, chỉ có anh có kiên nhẫn đợi cô. Cô có yêu anh không? Có, cô có yêu. Tình yêu của cô với anh, nhiều hơn anh tưởng tượng. Chỉ là........
- Em đã khỏi......
- Bác sĩ nói vậy sao?
Cô gật đầu, nhìn nụ cười trên môi anh, ngày càng hiện rõ.

Anh thật sự đang muốn hét thật to. Anh muốn cả thế giới biết, vợ của anh đã khỏi bệnh. Sau 5 năm, cuối cùng cô đã chủ đụng đến gần anh, còn tự mình nói với anh. Làm sao anh không vui? Nhưng lại sợ, nếu phản ứng quá mạnh, sẽ gây tác dụng ngược lại lên cô. Nên anh đè nén niềm sung sướng, chỉ có cái nắm tay thật chặt.
- Vậy.......
- Em....em.....xin lỗi. Xin lỗi anh....
- Đồ ngốc, tại sao em phải xin lỗi? Người xin lỗi phải là anh. Là anh không tốt. Anh không biết em bị bệnh, nhất quyết muốn cưới em.
- Không.....không phải. Em...em muốn lấy anh....

Hoseok ngạc nhiên. Anh không tin vào tai mình. Anh đã nghĩ, là mình ích kỉ.
- Em muốn lấy anh sao?
- Muốn...... Em muốn làm vợ anh.

Lúc này, anh đã không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa. Ôm chầm lấy cô, anh siết chặt vòng tay mình.
- Hoseok.......
- Cám ơn em.
- Hoseok......khó thở....
Sực nhớ sức lực của mình quá lớn, anh vội vàng thả lỏng, luôn miệng xin lỗi cô.

Ami mỉm cười, nhìn bộ dáng sốt sắng của anh. Rồi không nói gì, hai tay giữ chặt khuôn mặt anh.

Hoseok cũng dừng lại. Cả hai nhìn nhau. Đột nhiên, cô cúi xuống. Ngập ngừng 2s, môi hạ xuống, chạm lên môi anh.
- Em......yêu anh, Hoseok.
- Vợ à, chúng ta đừng ăn tối nữa. "Ngủ" luôn được không?
- Dạ???

--------------------------------
🤭🤭🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro