RM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây bạn và anh rất hay cãi nhau. Chỉ vì những chuyện cỏn con.

" Anh muốn tự do tự tại đúng không. Vậy tôi đi cho anh vừa lòng. "

" Ami.. chuyện này nhỏ thôi mà.. em đừng như thế. "

" Nhỏ à. Anh im đi. Như thế nào mới là lớn. "

" Ami. "

Hôm nay cuộc cải vả đó đến cao trào. Bạn xách túi xách bỏ đi. Anh chạy theo níu bạn về.

" Ami.. coi chừng "

*Rầm*

----

" Tránh đường.. tránh đường.. "

Cô y tá nói lớn. Chiếc băng ca trắng được đẩy vào. Phòng cấp cứu sáng đèn.

Đã hai tiếng trôi qua đèn vẫn chưa tắt. Chờ trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt lăn dài

Những cảm giác hối hận, cắn rứt ùa đến.

" Bác sĩ.. anh ấy.. anh ấy.. sao rồi "

Bạn khóc nấc lên. Từng chữ từng chữ nói ra một cách nặng nề.

Vị bác sĩ buồn rầu lắc đầu không trả lời.

Bạn hối hận.

Phải chi.. phải chi lúc đó bạn không bỏ đi.. phải chi lúc đó bạn suy nghĩ cẩn thận, ngồi lại giải quyết với nhau.. phải chi lúc đó anh không lao đến.. thì bây giờ người nằm trong đó đã là bạn rồi... như vậy bạn sẽ nhẹ lòng hơn.

Bây giờ bạn chỉ biết khóc, ân hận.. nắm chặt tay anh..

Bạn ngủ gật bên chiếc giường, tay vẫn còn cầm tay anh.

Từng ngón tay của anh cử động. Bạn tỉnh dậy.. mắt anh cử động..

" Bác sĩ.. bác sĩ.. "

Bạn hét lên.

Anh cử động rồi.. anh tỉnh rồi.. bạn vui đến rơi nước mắt.

" Bác sĩ.. bác sĩ.. anh ấy.. "

Bạn đi đến cầm tay vị bác sĩ.

" Cậu ta không sao. Chỉ là.. chỉ là.. "

" Chỉ là như thế nào.. "

Bạn khóc.. nấc lên từng cơn.. những dòng nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống.

" Cậu ta sẽ bị mất một phần trí nhớ. "

Bạn như người mất hồn.. chết lặng đi sau câu nói ấy.

Đứng trước cửa phòng bạn chỉ biết nhìn anh rồi rơi nước mắt.

Đau lắm.. đau lắm.. nó đau ở tim này.. đau như ngàn con dao đâm vào tim..

Bạn lấy lại bình tĩnh bước vào phòng. Hai mắt đã đỏ hoe.

" Namjoon. "

Bạn gọi. Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng.

" Namjoon anh có nhớ em không. "

" Cô.. cô là ai. "

" Namjoon anh không nhớ em sao. "

Anh im lặng không trả lời. Nhìn bạn ngơ ngác.

Nước mắt lại một lần nữa rơi. Không phải là bạn yếu đuối nhưng ai trong tình cảnh này có thể mạnh mẽ được chứ.

Bạn vuốt khuôn mặt anh, khuôn mặt thanh tú giờ đây sao chi chít vết thương.

Bạn khóc.. khóc ngày càng lớn.. những giọt nước mắt rơi không ngừng..

Anh lấy tay lau nước mắt cho bạn. Nhìn bjan khóc anh đau lòng.

" Ami đừng khóc nữa. "

Anh ôm bạn vào lòng. Bạn không khỏi ngạc nhiên. Trừng mắt nhìn anh.

" Không phải.. không phải anh không biết em là ai sao. "

Namjoon giật mình, lấy tay gãi đầu cười trừ.

" Kim Namjoom anh lừa em. "

Bạn đấm nhẹ vào ngực anh.

" Em đấy. Sau này còn đòi bỏ đi nữa không. "

" Namjoon. "

" Sao thế. Sao em lại khóc. Anh giả mất trí thôi mà. Đừng khóc. Đừng khóc bảo bối của anh. "

Anh hốt hoảng khi thấy bạn lại khóc.

" Namjoom em xin lỗi. Em xin lỗi. "

" Không sao. Chỉ cần sau này đừng đòi bỏ anh đi nữa nhé. Bảo bối. "

Anh hôn nhẹ lên môi bạn. Ánh nắng buổi chiều ấm áp chiếu vào căn phòng bệnh lạnh tanh.

Họ hạnh phúc, điều hạnh phúc làm ai cũng phải ghen tỵ.

#Cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro