YG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lee Ami. Em thôi đi. Em nói đủ chưa. Anh mệt với em lắm rồi. Sao ngày nào em cũng lãi nhãi bên tay anh vậy hả. Em thấy anh chưa mệt với công việc sao mà em còn như vậy nữa hả. Anh cảm thấy đau đầu với em lắm rồi. Nếu như em biến mất thì tốt viết mấy. "

Yoongi quát lớn, hai tay nắm chặt vai cô. Nghe anh quát mà cô giật mình, người run lên. Rồi từ từ khuôn mặt đã cuối xuônga từ bao giờ. Một giọt, hai giọt, ba giọt.. những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô không phản khán, không biện binh và cũng chẳng trả lời anh. Cô chỉ dám tự nhủ trong lòng, cô tự trách mình.

'Mình chính là phiền anh ấy đến vậy sao. Anh ấy ghét mình đến vậy sao. Là mình đã làm anh ấy mệt mỏi như vậy sao. Tất cả là tại mình. Là tại mình. Đã không giúp được gì cho anh ấy lại còn làm phiền anh ấy khiến anh ấy tức giận đế  như thế. Tất cả là tại mình. Tại mình.' Bạn nức nở. ' Anh ấy kêu mình biến mất. 'Có phải như thế thì anh ấy sẽ vui và không thấy mệt mỏi nữa không.'

Bạn bỏ chạy xuống dưới lầu. Chạy ra khỏi khuôn viên nhà, chạy đi, chạy mãi, bạn chẳng cần biết là đến đâu mà chỉ cần biết làm theo ý muốn của anh ấy.... là biến mất.

Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, vò đầu bức tóc. Gần đây công việc anh không tốt nên tâm trạng của anh rất xấu. Những lúc anh đau đầu bạn luôn nhắn cho anh những tin vụn vặt, những cái quan tâm về mọi thứ nhỏ bé. Những tin nhắn mang đầy tình cảm nhưng trong lúc bức xúc anh lại xem đó là những phiền toái.

Anh mệt mỏi, chợp mắt trên chiếc giường rộng lớn. Có lễ lâu rồi anh không được ngủ ngon như thế. Anh mệt mỏi lâu rồi, hôm nay mới có thể chợp mắt nghỉ về cuộc sống của mình.

Bạn trở về nhà với khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt thì xưng húp. Bây giờ cũng 23g khuya rồi. Bạn đi đến cái tủ đồ, lôi cái vali mà ngady đó đã đem đồ đến đây. Nhẹ nhàng gấp từ bộ đồ bỏ vào mà những giọt nước mắt cũng không ngừng rơi theo. Đây là những bộ đồ anh mua cho bạn và anh rất thích bạn mặt nó. Nghĩ tới đó thôi tim bạn đã đau như anh cắt.

Kéo chiếc vali đến bên cạnh giường, anh đã chìm vào giấc ngủ. Bạn đi đến ngồi bên cạnh ân cần kéo chăn lên đắp cho anh. Đôi tay xinh đẹp sờ lên từng giác quan trên mặt anh miệng thì lẩm bẩm

" Yoongi anh đã vất vả nhiều rồi. Từ giờ hãy sống thật tốt. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Yoongi. Chào anh. "

Bạn cuối xuống hôn anh. Một nụ hôn của từ biệt. Anh cảm nhận và chợt thức giấc. Trước mắt anh không có ai cả chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhẹ. Chỗ trống bên cạnh không có hơi ấm của người anh yêu.

" Ami. "

Anh gọi bạn. Nhưng trả lời anh là một khoảng không gian yên tĩnh giữa đêm khuya. Chẳng lẽ bahn chưa về sao ? Lúc nảy rõ ràng có ai hôn anh cơ mà. Chẳng nhẽ là ảo giác. Anh thấy cổ họng mình khô khốc nên bật đèn định đi uống nước. Nhưng trước mắt anh là cánh cửa tủ đồ mở toang, anh chạy đến nhìn vào bên trong, đồ của bạn đã biến mất chỉ còn những bộ trang phục của anh.

Anh hốt chạy nhanh xuống nhà bếp rồi ra phòng khách vào cả thư phòng nhưng không có một bóng dáng nào ở trong đấy cả. Anh hụt hẫn vội lấy điện thoại ra họi cho bạn nhưng cuối cùng anh chỉ nhận được câu trả lời là thuê bao. Bạn đã khóa máy. Bạn muốn cắt đứt mọi thứ với anh. Anh vội gọi cho Jimin vì Jimin là bạn học của bạn.

" Hyung ~ sao anh gọi trễ thế ? " - giọng Jimin mè nheo, có lẽ cuộc gọi của Yoongi đã làm Jimin tỉnh giấc khi đang say giấc nồng.

" Chú mày có thấy Ami của anh đâu không ? "

" Hyung ~ anh nói gì vậy hyung ! "

" Anh mày không thấy em ấy đâu nữa."

" .... " - ở đầu dây bên kia Jimin bỗng im lặng, có lẽ cậu ấy đang nghẹn ngào.

" Chú mày biết Ami của anh ở đâu thì nói cho anh nhanh đi. Bây giờ tối khuya rồi Ami ở ngoài không tốt đâu. Nói chỗ Ami đang ở đâu mau để anh mày còn rước em ấy về. " - Giọng anh hiện rõ lên vẽ lo lắng cho bạn.

" Min Yoongi. Anh tỉnh lại đi. Ami. Cậu ấy đã chết cách đây 3 tháng rồi. Amh tỉnh lại đi. Cậu ấy không còn trên đời này nữa. Anh thôi đi. "

CÁI GÌ ? Thằng nhóc Jimin này với vở vẩn cái gì vậy. Ngày mai anh mày sẽ cho mày một bài học khi dám trù Ami của anh mày.

" Thằng nhóc này nói gì vậy. Mày điên à. "

" Min Yoongi anh mới là kẻ điên đấy. Anh nên sống với sự thật đi. Ami chết rồi, cậu ấy đã chết rồi. Cậu ấy đã vì anh mà chết rồi. Cậu ấy đã biến mất như như nguyện của anh đấy. " - Giọng của Jimin khàn khàn dần. Rồi cậu ấy cúp máy, có lẽ cậu ấy đã khóc rồi. Khóc thương cho số phận người bạn học mà cậu ấy yêu quá và xem như em gái.

Jimin tắt máy. Yoongi thì như quỵ xuống, hai tay anh ôm đầu.

"Ami. Ami đã chết sao. Không. Không phải đâu. Ami còn sống. Lúc nảy em ấy còn hôn mình. Không đâu. Không đâu. KHÔNG !! "

Trong màn đêm thanh tịnh. Tiếng hét đầy đau khổ, tiếng hét ai oán của của người con trai vang lên xé toan bầu không gian yên tĩnh giữa trời khuya. Tiếng hét thật thê lương và đau khổ.

Phải. 3 tháng trước. Anh và bạn đã cãi nhau. Anh nói anh muốn bạn biến mất. Anh nói bạn thật phiền phức. Bạn khóc và chạy ra ngoài, còn anh thì gục ngủ trên chiếc giường ấm áp. Đúng khoảng giờ này vào 3 tháng trước bạn đã trở về nhà lấy đồ và dọn đi, biến mất theo ý muốn của anh. Nhưng không may thay. Khi taxi của bạn đang chạy trên con đường cao tốc đến Daegu thì gặp phải một tai nạn kinh hoàng khiến bạn mất mạng tại chỗ.

Khi biết chuyện anh đã rất sốc và luôn tự trách mình, nhốt mình trong nhà trong 2 tháng liền. Các thành viên khác đều anh ủi và tìm mọi cách bên cạnh và động viên anh. Đến tháng thứ 3 sau khi bạn mất, ban ngày anh vẫn bình thường như mọi người nhưng ban đêm anh như phát điên. Mỗi ngày vài đúng cái giờ mà bạn ra đi vài 3 tháng trước anh đều điện cho mỗi người khác nhau và hỏi rằng họ có gặp bạn không. Rồi cũng như thường lệ nói chuyện vài phút rồi đầu dây cúp máy, anh lại tự trách bản thân mình về sự ra đi của bạn. Nhưng rồi đến sáng anh lại chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Rất nhiều bác sĩ đã chuẩn đoán rằng sau cú sốc đó anh đã mắc căn bệnh "đa nhân cách".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro