15 - VMin ( Creepy )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là bỗng nhiên nổi hứng viết creepy
Vả lại chap VMin lần trước không mấy nghiêm túc và hơi nhạt nhẽo nên chap này tôi sẽ cố gắng viết thật hay

__________________________

Taehyung trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, hôm nay ở công ty có một cuộc họp khẩn cấp và kéo dài đến tận bây giờ, hơn 12h khuya rồi. Động lực để anh đi làm tất nhiên là cậu, Park Jimin, con mèo nhỏ này chắc là đã ngủ mất rồi

Để ý một chút, hóa ra khi không có tiếng cười đùa của cậu căn nhà này bỗng trở nên yên ắng kì lạ, ánh trăng ban đêm rọi vào lại nổi lên chút rợn rợn

Taehyung đột nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình, anh chỉ đơn giản nghĩ chắc do mình mệt mỏi quá nên lưng có cảm giác ê buốt, liền mau chóng cởi giày và tháo cà vạt rồi chạy vào phòng, ngay lúc này chỉ muốn ôm cậu ngủ một giấc ngon lành thôi

Đẩy cửa phòng đi vào, anh ngạc nhiên khi trong phòng không hề có cậu ...

Nghĩ cậu trong nhà vệ sinh, anh lên tiếng gọi

" Jimin à "

Không có tiếng trả lời ...

Anh thật sự có chút sợ hãi

Đi vào nhà bếp, rót một cốc nước để uống trấn an tinh thần. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu, đầu lông mày không ngừng nhíu chặt

Tiếng điện thoại tút tút không ngừng, cậu không bắt máy !

Ngay khi anh định xách áo ra ngoài tìm cậu, cửa nhà bỗng được đẩy ra. Jimin thất thỉu gục mặt xuống đất rồi đi thẳng vào phòng không thèm nhìn anh

Anh lo lắng đi theo cậu vào phòng, ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cậu

" Tiểu bảo bối, em đi đâu mà giờ này mới về ? Có biết anh đã rất lo lắng không "

Jimin vẫn ngồi im một chỗ không mở miệng, anh hơi tức giận nâng cằm cậu lên

Nếu không vững tinh thần có lẽ anh đã hét toáng lên

Đôi mắt Jimin một màu đỏ thẫm, những tia máu gần như bao phủ lấy con ngươi đen nhánh của cậu

" Ji...Jimin, em làm sao vậy " anh bất giác lùi ra sao

Jimin tự nhiên nở nụ cười đáng yêu thường thấy, ngồi gần lại phía anh

" Em chỉ bị nhậm mắt thôi, mắt đỏ từ hồi chiều tới giờ, em không sao, chỉ là hơi mệt thôi "

Taehyung có chút ngờ ngợ nhưng vẫn mỉm cười ôm cậu vào lòng, ôn nhu vỗ về " Làm anh lo em bị làm sao, thôi em nằm xuống ngủ đi, anh ra ngoài mua thuốc cho em "

Anh đỡ cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đi xuống đại sảnh chung cư, anh nhận được cuộc gọi, vừa than phiền đêm khuya không biết ai còn gọi điện, nhưng nhìn thấy tên Jimin trên màn hình anh lại bật cười, mới đi có chút mà đã nhớ mình rồi sao

" Sao vậy, lại nhớ anh rồi à "

" Ờ thì nhớ, nhưng mà anh cứ ngủ trước đi nhé, chiều nay em qua nhà bạn chơi rồi ngủ lại đến mai mới về, xin lỗi vì quên báo cho anh, vậy nha bye anh yêu, chúc anh ngủ ngon "

Tiếng ngắt điện thoại cũng đồng thời bóp nghẹt trái tim anh, Jimin qua nhà bạn từ chiều đến mai mới về

Vậy người trên phòng ... là ai ?

Đang thất thần cả kinh, một cánh tay xương xẩu vòng qua eo anh

" Taehyung à ...anh đi đâu vậy "

Anh chầm chậm quay người lại và rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi khu chung cư

Vì trước mặt anh là Jimin, nhưng hai hốc mắt rỗng tuếch với dòng máu chảy ra không ngừng, cùng với nụ cười quỷ dị chết chóc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro