17 - Hanahaki [ YoonMin ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một phút ngẫu hứng thôi :)))
___________________________________

Tôi thích anh ấy 3 năm, cuối cùng thì cũng có thể buông bỏ rồi ...

Trong lồng ngực tôi, là những cánh hoa đang không ngừng sản sinh ngày một dày đặc. Tôi đương nhiên có thể phẫu thuật để giữ lấy mạng sống của riêng mình, chỉ tiếc là ...tôi yêu anh ấy còn hơn cả sinh mệnh

Anh ấy ...không đồng tính giống tôi !

Ngay từ đầu tôi đã biết sự đau khổ này là tự mình chuốt lấy nhưng còn gì đau hơn là bị người mình yêu thương hất hủi, chẳng lẽ tôi đáng ghét như vậy sao ?

Min Yoongi, anh ấy với tôi là cả khoảng trời thanh xuân tươi đẹp, là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối, đó là ái niệm của bản thân tôi. Còn với anh ta, chắc hẳn chỉ xem tôi là kẻ bệnh hoạn phiền toái mà thôi

3 năm rồi, tôi vẫn chỉ có thể dõi theo bóng lưng anh, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể khiến anh quay lại nhìn tôi dù chỉ là giây phút ít ỏi

Còn nhớ lần đầu gặp anh, anh là chàng thư sinh lạnh lùng ngồi trên hàng ghế gỗ đã có phần cũ kỹ, tôi núp sau tán cây đưa mắt lén nhìn về phía anh, tôi còn nhớ anh đã ngước mắt lên và mỉm cười với tôi, giây phút đó tôi biết mình rung động ...

Cuộc đời tôi từ đứa trẻ mồ côi được người khác nhận nuôi, cho tới bị kì thị ngoài xã hội và bị bạo lực học đường trầm trọng, là một chuỗi những nỗi đau và tủi nhục nhấn chìm tuổi thơ đẹp đẽ mà đáng ra mọi đứa trẻ khác luôn nhận được

Chắc anh ta không biết, anh ta là người đầu tiên cười với tôi như thế ...một nụ cười thật yên bình và ấm áp, đó cũng là lần đầu và lần cuối tôi được nhận nụ cười từ anh

Trong trường tôi dường như bị mọi người xa lánh, thậm chí còn bị đánh chỉ vì họ thấy tôi chướng mắt, có lẽ anh không biết anh là người đầu tiên giúp đỡ tôi, anh chỉ tôi những bài tập khó, thấy tôi bị bắt nạn đều đứng ra bênh vực tôi.

Cho tới một ngày, tôi quyết định thổ lộ với anh ...

Đó là ngày hè cuối năm lớp 11, cách đây 1 năm. Tôi hẹn anh sau vườn trường, tay cầm hộp quà nhỏ mà tôi tự tay làm cho anh, lòng thấp thỏm không yên, mắt cứ ngóng trông về một phía

Rồi thì anh cũng xuất hiện, anh vẫn dịu dàng bảo tôi ngồi xuống hàng ghế gỗ

" Jimin có chuyện gì lại hẹn anh ra đây? " giọng anh trầm ấm như khúc ca du dương mùa hạ, pha lẫn chút ân cần mà tôi yêu nhất

" Em ...em có chuyện muốn nói " Tôi ngập ngừng không dám nhìn vào đôi mắt anh, trống ngực đập liên hồi giục giã

" Lại có người bắt nạt em sao? "

" Không, không! Yoongi à, anh rốt cuộc xem em là gì của anh? "

Anh bật cười thành tiếng, ánh mắt vẫn nhìn tôi chăm chú " Em hỏi gì lạ vậy, đương nhiên là em trai rồi "

Anh cười mà không biết trong lòng tôi đau nhói, hóa ra tất cả sự quan tâm chăm sóc mà anh dành cho tôi, chỉ đơn giản là vì anh xem tôi là em trai thôi sao?

" Vậy em rốt cuộc muốn nói với anh chuyện gì đây? "

Tôi ngăn dòng nước mắt đang chực chào, mỉm cười rồi chìa hộp quà ra trước mặt anh, dù gì cũng đã ở đây rồi

" Yoongi à, em ...em thích anh! Đây không phải là tình cảm anh em, mà là tình yêu giữa người với người. Min Yoongi, em thật sự ...rất thích anh! "

Anh trừng mắt nhìn tôi " Em nói đùa kiểu gì vậy? "

" Không, là thật, em thật sự thích anh "

Bỗng anh gắt lên làm tôi hoảng sợ " Cậu làm cái quái gì vậy, yêu thích gì chứ? Thật bệnh hoạn, uổng công thời gian qua..." anh ngừng lại một chút, như kìm nén lại cơn bực tức trong mình, gằn lên từng chữ cuối cùng với tôi " Sau này đừng để tôi gặp lại cậu! " rồi quay lưng bỏ đi

Nhưng anh nào biết được, giây phút anh quay lưng đi, miệng tôi hộc ra những cánh hoa lẫn vào dòng máu tanh đỏ thẫm, tôi trợn mắt nhìn về phía anh, miệng không ngừng nôn ra những cánh hoa đầy đau đớn

Sau ngày hôm đó, tôi có gặp lại anh, nhưng anh khoác tay một cô gái khác đi ngang mặt tôi, xem tôi là gió thoảng mây bay. Tôi cũng không phản ứng, chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn theo anh

Tôi sớm biết mình mắc căn bệnh đơn phương quái ác này nên mới quyết định thổ lộ với anh, ngỡ đâu anh đồng ý ...nhưng tất cả chỉ là tôi ngộ nhận

Tôi ngộ nhận bản thân mình quan trọng với anh, tôi ngộ nhận anh cũng có tình cảm với tôi, tôi ngộ nhận về tất cả!

Lâu dần, tình cảm tôi dành cho anh không hề suy giảm ngược lại càng đậm sâu, cũng đồng nghĩa với việc ngày tàn của những cánh hoa trong lòng ngực tôi đang đến gần

Lần cuối tôi gặp anh là trước khi tôi viết những dòng chữ cuối cùng này

Tôi nằm trên giường một cách yếu ớt, tôi biết mình sắp chết nên quyết định thực hiện ý nguyện cuối cùng của cuộc đời này. Bằng tất cả sự cầu xin nhỏ bé, anh cũng chịu đến gặp tôi

Tôi có thể nhìn thấy sự bất ngờ thoáng qua trong mắt anh khi nhìn thấy tôi, nhưng lập tức biến mất, trở về vẻ lạnh lùng xa cách

Yoongi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, không thèm nhìn vào tôi một khắc

" Có chuyện gì thì mau nói, tôi không có nhiều thời gian " từ bao giờ giọng nói của anh lại xa lạ đến thế, chỉ một năm chưa gặp lại anh, tôi thấy anh hốc hác đi nhiều, dường như không còn là Yoongi mà tôi từng quen biết

" Nhìn em như vậy, anh không có chút xót xa sao? "

" Xót xa? Ý cậu là tôi phải xót cho người như cậu? " Yoongi khinh miệt nhìn tôi rồi lại dời mắt ra ngoài cửa sổ " Nếu chỉ để hỏi tôi câu này, vậy tôi xin phép đi trước "

Yoongi toan đứng dậy " Khoan đã, em muốn hỏi ...anh có hạnh phúc không? "

Anh khẽ quay đầu, nhếch cánh môi mỏng tuyệt tình nói " Đương nhiên là hạnh phúc, nếu không nhìn thấy cậu lần nào nữa " rồi đi mất

Tôi rốt cuộc vẫn không hiểu, vì cái gì mà anh trở nên ghét bỏ tôi như thế, vì cái gì mà trở nên tuyệt tình như vậy

Nước mắt tôi lăn dài trên hai gò má xanh xao khô rát, nghe tiếng máy xe khởi động rồi biến mất, chắc anh đi thật rồi

Tôi hướng mắt ra cửa sổ theo hướng anh rời đi, mỉm cười một cách an nhiên nhất " Chỉ cần anh hạnh phúc, em nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, chỉ cần anh hạnh phúc ...vậy em có thể ra đi thanh thản rồi "

Jimin rốt cuộc nôn ra những cánh hoa một cách ào ạt, máu từ miệng cậu tuôn ra không ngừng, câu cuối cùng mà cậu nói là " Min Yoongi...em yêu anh "

Phút chốc, cơ thể cậu tan ra thành những cánh hoa rực màu bi thảm, bay ra khung cửa sổ, hướng về phía mặt trời lặn, bay về phía chân trời không còn buồn thương ...

Cuộc đời, rốt cuộc được bao nhiêu lần thương nhớ, được bao nhiêu lần yêu, mà khiến người ta đau lòng đến thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro