19 - Tàn xác [ NJ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là creepy đây :)) đừng thắc mắc vì đây là tháng cô hồn!

Như chap trước đã nói, tháng này quăng 10 chap creepy, hứa :))

Mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi khiến bạn thức giấc, chưa kịp ổn định tinh thần thì bị một trận đau như búa bổ vào đầu, cảm tưởng như đại não của bạn sắp nổ tung đến nơi

Cử động một chút, bạn phát hiện tay chân mình bị đều bị còng sắt xích chặt vào thứ gì đấy khiến bạn không tài nào nhúc nhích, và càng đáng sợ hơn khi đôi mắt đã bị bịt kín bằng tấm vải đen dày cộm, cuộc đời bạn sợ nhất là bóng tối

Vội lấy lại bình tĩnh, không gian bên tai chỉ có tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn nhà phát ra tiếng tanh tách và tiếng dây xích cọ sát trên nền xi măng nhớp nháp

Thật sự quá sức chịu đựng, bạn hét lên thất thanh nhưng vọng lại cũng chỉ là thanh âm của bạn, đủ để biết bạn đang trong một không gian kín, tựa như cái hầm đã lâu ngày trở nên bẩn thỉu

Bạn không thể biết vì sao mình lại xuất hiện ở cái nơi như thế này, chỉ nhớ mang máng đêm qua có ngồi uống rượu với NamJoon...nghĩ tới anh, bạn lập tức hét tên anh như sự cầu cứu yếu ớt, đối với bạn bây giờ chỉ có anh là người có thể cứu được bạn, yêu nhau lâu như vậy, đương nhiên là anh sẽ tới cứu bạn. Lòng nghĩ là vậy nhưng thật ra bạn đã sợ điếng cả người vì đáp lại tiếng hét đến khản cổ của bạn rốt cuộc chỉ có âm vang vọng ngược vào tai, cứ như nơi này chỉ có một mình bạn

Ngay lúc không thể chịu nổi mùi tanh nồng như máu kia và cảm giác ướt át xung quanh, bạn thều thào tên anh đến mệt lã " NamJoon ...Nam "

Bạn lập tức im bật khi thoáng nghe có tiếng đế giày lộc cộc nện xuống sàn, cơ thể bạn cứng đờ như tượng đá, chỉ có thể cảm nhận tiếng bước chân đang tiến đến rất gần, rất gần ...và dừng lại ngay sau lưng bạn

Tấm vải bịt mắt nhẹ nhàng được gỡ xuống, trước khi giác mạc phân định được hình ảnh, bạn có thể mờ mờ thấy một căn hằm tối đen, ánh sáng nhỏ le lói rọi vào từ những lỗ nhỏ được đục khoét loang lổ trên bờ tường đã đóng đầy rong rêu

Chớp chớp đôi mắt khô khốc, hiện giờ bạn có thể thấy rõ mọi vật trước mắt, khi bị bịt mắt thì muốn thấy mọi vật, đến khi thấy rồi bạn chỉ ước mình bị mù

Vì trước mắt bạn là những tử thi bốc mùi hôi tanh nồng nặc, mùi thối mà bạn ngửi thấy từ nãy giờ thì ra xuất phát từ những tảng thịt người đã bị băm nát nằm nham nhở trên sàn, chất nhày nhụa mà bạn chạm vào đương nhiên là máu và dịch nhờn chảy ra từ những cái xác

Bạn như mất đi hết tri giác, mắt mở to không thể nhắm lại được, nhìn bạn không khác một cái xác vô hồn

" Em cảm thấy như nào, cô bé của tôi " tiếng thì thầm của người đàn ông vang bên tai bạn, như làm bừng dậy tiềm thức trong bạn, bạn bắt đầu run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo ra tiếng ken két sợ sệt, càng khiến bạn kinh hồn hơn nữa là giọng nói đó ...không ai khác ngoài NamJoon !

Tiếng giày lộc cộc đi vòng ra trước mặt bạn, dáng người cao thẳng uy quyền này ...đúng là anh !

" Mùi của những cái xác này ...thật quyến rũ phải không? " NamJoon cúi đầu xuống gần mặt bạn, vẻ mặt bình thản như không, còn nở nụ cười dịu dàng thường thấy nhưng giờ trong mắt bạn nó đã trở thành nụ cười quỷ dị chết chóc

Anh cởi những chiếc còng sắt trên tay chân bạn, lúc này dường như bạn có thể cử động được đôi chút nhưng cơ miệng thì cứng đờ, hai hàm răng vẫn nghiến chặt vào nhau tưởng chừng như sắp gãy

Chưa kịp đưa mắt nhìn anh, NamJoon thẳng tay dùng sợi dây xích vừa cởi ra đó giáng thẳng xuống người bạn, rồi liên tiếp 4,5 lần như thế, bạn muốn hét nhưng cổ họng nghẹn cứng và bạn đủ thông minh để biết ở nơi này có dùng loa hét thì chưa chắc có người nghe thấy

Da ở những phần vừa bị đánh bằng xích đã rách toạc ra, máu không ngừng chảy xuống sàn hòa vào các vết máu cũ đã khô, nước mắt lăn dài trên hai gò má, bạn ngàn lần mong ước đây chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng, ước rằng NamJoon mà bạn yêu vẫn dịu dàng như ngày trước

NamJoon tiếp tục tiến sát đến mặt bạn, dùng lực bàn tay bấu chặt vào xương hàm rồi một phát vặn mạnh

Bạn mất cảm giác hoàn toàn trong 10 giây sau đó, cơ thể vẫn liên tiếp bị xích giáng vào nhưng hoàn toàn không đau đớn, thứ cuối cùng bạn thấy là NamJoon khom người bốc những mảng thịt bét nhè ấy từ từ đưa lên miệng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro