23 - Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay thất tịch không còn mưa, em cũng không còn anh ...

Joen JungKook, anh có nhớ đến em không? Có nhớ lời hứa năm xưa chúng ta muốn cùng nhau thực hiện, hóa ra lời hứa và anh cũng giống như mưa thất tịch, rơi xuống đất rồi phút chốc tan thành mây khói

Chúng ta bên nhau 7 năm, mùa thất tịch năm trước anh từng nói

" Nếu năm sau thất tịch không mưa, anh nhất định sẽ cầu hôn em, mang em về nhà làm bà xã cả đời, nhưng điều hứa này chúng ta phải cùng nhau thực hiện, chỉ cần em không buông tay, anh có chết vẫn đi theo em "

Lúc đó bạn cười nói " Nói gì vậy chứ, chúng ta sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long luôn "

Vậy mà ...một tháng sau, anh mất vì bệnh ung thư máu

Sao bạn lại không biết anh bị bệnh cơ chứ, nhưng anh muốn giấu thì bạn cũng sẽ tỏ ra không biết nếu điều đó làm anh vui và hạnh phúc, nhưng thời gian càng trôi qua bạn lại hối hận vì đã không cùng anh cố gắng thêm một chút dù chỉ là trong tích tắc, bây giờ muốn bù đắp cũng chẳng còn anh bên cạnh nữa rồi

Như lời anh nói, thất tịch năm nay quả thật không mưa

Như lời anh nói, em mãi không buông tay anh

Nhưng lời hứa đi cùng em, cưới em về làm vợ, cùng xây dựng một tổ ấm, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long ...lại không thể như lời anh từng nói !

_____________________________

Vốn thật ra ngày Thất tịch chỉ đối với Trung Quốc, nhưng hôm nay làm tôi nhớ đến một câu chuyện có lẽ là đã quá nổi tiếng với người thích đọc truyện " Thất tịch không mưa " . Tôi vẫn nhớ rõ từng hồi cảm xúc khi đọc chuyện này, như đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Thẩm Thiên Tình lẫn cả Thẩm Hàn Vũ

Chỉ là tôi không thể kìm lòng mà phải viết ngay một mẫu truyện ngắn như này, sẵn đây có ai đọc truyện đó rồi thì chia sẻ cảm nghĩ của các cô cho tôi nghe với nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro