27 - Đừng để lỡ nhau ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xá nhộn nhịp mỗi khi về đêm ở Seoul làm cho lòng người hưng phấn, tuy vậy đối với một vài người càng nhộn nhịp họ lại càng thấy lòng mình lạc lõng

Bạn lang thang nơi phố phường quen thuộc, dòng người tập nập qua lại như bỏ rơi một con người cô độc như bạn, lọt thỏm giữa phố thị phồn hoa

Bạn nhớ anh ...

Nhớ hơi ấm, nhờ mùi hương nam tính nhàn nhạt khi tựa vào lòng ngực anh, nghe tiếng nhịp tim anh đập, bất giác sờ tay lên ngực trái, chợt nhói đau

Nhớ cảm giác mười ngón tay đan vào nhau ấm áp, hứa với lòng dù giông bão cũng không rời xa ...

____________________

" TaeHyung, mình chia tay đi! "

Bạn dứt khoát thẳng thừng thốt ra câu nói đau xé lòng đó, kiềm nén giọt nước mắt đã sắp trào ra khóe mắt, âm giọng vẫn lạnh tanh vô cảm

" Lí do? " anh vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng đáy mắt anh đã phủ lớp sương mờ tâm tối

" Em yêu người khác rồi, xin lỗi " bạn quay lưng, thân hình cao lớn lại lần nữa ôm lấy bạn, cánh tay rắn chắc đã gồng lại đến mức nổi gân xanh

" Buông em ra "

" ... " anh không nói, chỉ lẳng lặng buông thỏng cánh tay xuống

Bạn đi nhanh vài bước, nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống

" Ami, dù lí do của em có là gì đi nữa, chỉ cần em quay đầu, anh vẫn sẽ ở đây ...chờ em! "

Vờ như không nghe thấy, bạn vẫn lạnh lùng đi thẳng về phía trước, chắc chỉ có mình bạn biết lúc đó trái tim bạn đau đớn đến mức nào, dường như ngừng đập

Làm sao bạn có thể tiếp tục ở lại làm gánh nặng cho anh, bạn vốn chỉ là cô gái thôn quê nghèo khổ, sao có thể sánh đôi với một người con trai hoàn hảo như anh

_____________________

Nửa năm, rốt cuộc bạn vẫn không thể quên đi anh dù chỉ là một chút, từng kỉ niệm như thước phim quay chậm trong tâm trí, như thanh sắt kìm chặt trong lòng đang dần gỉ sét, chua xót, dằn vặt ...

Bạn ngồi thụp xuống bên vệ đường, không khóc, chỉ là không còn sức để bước tiếp nữa, cổ họng nghẹn cứng như bị ai bóp chặt

Yêu nhau bao lâu, sâu đậm bao nhiêu mà khiến cõi lòng tan nát đến thế, đáng tiếc, em không thể xem anh chỉ là cơn gió thoáng qua đời mà là thứ men tình khắc cốt ghi tâm

Chợt một thứ ấm áp phủ lên tấm lưng bạn, mùi hương nam tính quen thuộc này ...là anh!

Bạn quay đầu, thấy anh mỉm cười nhìn bạn

" Trời lạnh thế này, về nhà với anh thôi " anh dìu bạn đứng dậy

Lúc này bạn không thể kìm chế được bản thân nữa mà lao vào người anh như con thiêu thân cuồng dại, tiếng nấc nghẹn bao trùm lấy không gian xung quanh, bao nhiêu nhớ thương, uất ức cứ thế mà tuôn trào như vũ bão

" Ngoan, có anh đây rồi " anh ôn nhu hôn lên mái tóc bạn, bạn có thể cảm nhận được nhịp tim hạnh phúc của anh

" Tại sao phải dằn vặt bản thân mình như thế, anh vẫn yêu em như ngày đầu gặp mặt. Nếu duyên trời đã cho chúng ta yêu nhau, vậy xin em ...đừng để lỡ nhau! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro