52 - Hoa Hồng Máu (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh SeokJin nhập viện rồi "

"..."

" Sao anh không nói gì? Chính vì anh đấy, tất cả là tại anh hết "

" Em bình tĩnh đã "

" Là anh hại anh tôi, tại vì anh ấy yêu anh, anh là ai mà dám đối xử với anh tôi như thế! "

Jimin gần như phát điên, lao đến khối A với gương mặt tèm nhem nước mắt, mấy người trông thấy một phen hốt hoảng. Gặp được NamJoon thì sự chịu đựng cuối cùng của Jimin cũng bùng nổ, cậu quát liên tục, người ngoài không hiểu chuyện sẽ nghĩ Jimin có phần thiếu lễ độ, nhưng có lẽ NamJoon hiểu, tình thương cậu dành cho SeokJin lớn hơn tất cả, vả lại suy cho cùng Jimin chỉ là cậu bé mới lớn thôi

Đợi Jimin bình tĩnh, nước mắt không còn tuôn trào như lũ, chi còn tiếng thút thít thương tâm. NamJoon ngồi xuống bên cạnh cậu, từ tốn cất lời " Em phải hiểu, trên đời này có những loại tình cảm không phải bản thân mình ao ước là sẽ được, càng không phải thứ dễ dàng điều khiển. Rồi đến lúc em biết yêu một người, em sẽ hiểu rõ cho dù xung quanh có bao nhiêu loại tình cảm, con tim của em sẽ chỉ có chỗ cho một người duy nhất "

Jimin nãy giờ cúi gằm mặt cũng ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa nguôi đi giận dữ " SeokJin cũng chỉ yêu mỗi anh thôi ..." tuy nhiên giọng nói đã không còn hung hăng, nói rồi Jimin ngừng lại, như suy tư điều gì đó, đầu mày bất chợt giãn ra, cậu hiểu rồi!

NamJoon cũng biết yêu, tim NamJoon cũng đã có người trong đó, duy nhất một người ...không phải SeokJin

" Anh ..." Jimin lẩm bẩm

NamJoon mỉm cười nhìn cậu, anh biết có lẽ cậu đã hiểu ra rồi " Anh rất trân trọng tình cảm của SeokJin, chính vì trân trọng nên anh mới dứt khoát "

" Nói như vậy, anh biết anh ấy yêu anh sao? " Jimin sửng sốt

Đáp lại Jimin vẫn là nụ cười ấy, chính là đã thừa nhận

" Anh mong sau này SeokJin sẽ hạnh phúc, bắt đầu từ việc không nhớ anh là ai " dứt lời NamJoon đứng dậy, nói tạm biệt một hai câu rồi rời đi, bóng lưng thẳng tắp ấy giờ cậu mới nhìn rõ, kiên cường nhưng đầy cô đơn

...

SeokJin rốt cuộc cũng tỉnh dậy, thể lực vẫn còn yếu nhưng gương mặt đã tươi tỉnh ít nhiều. Jimin vẫn luôn túc trực bên cạnh anh như một hộ lý chuyên nghiệp.

" Anh thấy trong người thế nào? " Jimin cầm tay anh, hỏi

" Anh ổn, chắc vài ngày là có thể xuất viện rồi " SeokJin nhìn Jimin, trong ánh mắt không chút vấn bụi

" Vậy thì tốt rồi ..." Jimin như đang suy tư gì đó, sau đó dè dặt hỏi, thanh âm đã nhỏ hơn nhiều " Anh biết ...Kim NamJoon không? " thật ra cậu rất sợ

SeokJin cũng im lặng suy nghĩ, đầu mày bỗng nhíu chặt rồi lập tức giãn ra, nhìn cậu với vẻ nghi hoặc " NamJoon ...là người nào? "

Jimin bất giác thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng rốt cuộc đã tiêu tan rồi, cậu mỉm cười, đáp " Một người anh không nên nhớ " SeokJin có vẻ định nói gì đó lại thôi, tiếp tục ăn hết bát cháo mà Jimin mang tới

" Em có món quà tặng anh đây " nói rồi Jimin lấy từ trong chiếc túi to cậu mang vào khi nãy một bức tranh, kích cỡ không quá lớn, vừa đủ tầm mắt có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn. SeokJin khẽ nheo mắt lại, đó là một bức tranh hoa hồng, rất đẹp. Màu hoa hồng rất tươi sáng, mang lại cho người ta cảm giác yêu đời, Jimin biết SeokJin thích hoa hồng

" Có đẹp không? " cậu hỏi

" Đẹp lắm, anh đặc biệt thích hoa hồng. Cám ơn em, Jimin " SeokJin mỉm cười, nhòm người dậy ôm lấy cậu, lúc này mới nhận ra bờ vai Jimin đã nhỏ hơn hẳn " Những ngày vừa qua em vì chăm sóc cho anh mà gầy đi thế này rồi, ra viện rồi để anh chăm lại em "

...

Tôi kéo chiếc vali chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo xuống sân kí túc xá, chắc tầm 15 phút nữa xe bus mới đến.

" Anh vào bóng mát đứng đi, xe chắc sắp đến rồi " Jimin đứng cạnh tôi lên tiếng.

Tôi không đáp, chỉ gật đầu rồi bước vào mái hiên gần đó. Jimin cũng nhanh nhạy theo sau

" Lần này anh định về lại Daegu à, tại sao không phải là Geochang? "

" Geochang sao?..." tôi bất giác cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi bật cười " Anh thích sống ở Daegu hơn, với lại cơ hội tìm kiếm việc làm cũng tốt hơn "

Jimin nhìn tôi chăm chú, miệng tôi nói vậy nhưng trong lòng cả hai vốn đã rõ, tôi không muốn quay về Geochang vì sợ hãi tủi thân và cô độc. Nơi ấy sinh ra tôi, nhưng cũng bỏ rơi tôi ở đấy, tứ cố vô thân không nơi nương tựa, tôi rốt cuộc vẫn là không đủ dũng cảm quay về nơi đó

" Uhmm ...em còn một năm nữa mới tốt nghiệp, cho em theo anh đến Daegu nhé "

Tôi nhìn Jimin, nhìn vào đôi mắt nhỏ đã long lanh một tầng nước, lòng bỗng chốc đau nhức, rốt cuộc vẫn là cậu ấy luôn bên tôi, sẵn sàng bất chấp đi theo tôi đến bất kì nơi nào. Thằng bé này rốt cuộc vẫn chỉ là thế thôi, vẫn luôn là một cõi lòng cô độc đang cố che đậy bằng vỏ bọc mạnh mẽ, tôi biết, giờ Jimin đang cảm thấy lạc lõng

Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của Jimin, những ngón tay nhỏ xíu lọt thỏm vào tay tôi, khẽ cảm nhận được sự run rẩy của cậu ấy. Rồi Jimin òa lên khóc, như một cậu bé ôm lấy tôi, bã vai run lên theo từng tiếng nấc

" Em sẽ nhớ anh lắm ..."

Tôi mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu ấy

" Dù anh không ở gần nhưng vẫn luôn quan tâm đến em, việc em cần làm là phải học thật tốt vào năm sau, tốt nghiệp rồi anh sẽ quay về đón em đi "

Cậu ấy không nói, chỉ gật đầu thôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được cái gật đầu ấy chứa bao nhiêu niềm tin và hi vọng, bao nhiêu hoài bão của một thời thanh xuân ố màu tâm tối, một thời thanh xuân với những tủi hờn cô độc

Tiếng kèn xe bus vọng tới, tôi vội vã đứng dậy. Quay đầu nhìn lại ngôi trường và kí túc xá, nơi chứa bao nhiêu là kỉ niệm, dù tốt đẹp hay xấu xí thì vẫn là đáng quý. Chợt con ngươi dừng lại ở một khoảng sân trường, trong mắt tôi là một cậu thư sinh cao ráo, gương mặt rất sáng, cậu ấy đứng yên một chỗ như vậy nhìn về phía tôi. Tôi dường như có chút ấn tượng nhưng vẫn không nhớ ra đó là ai, khẽ nghiêng đầu nhìn cho thật kĩ. Jimin đảo mắt theo hướng tôi nhìn, bất chợt kéo tay áo tôi

" Xe đã tới rồi " trong giọng nói vẫn chất đầy xúc cảm, nhưng cũng không thể cản được chuyện phải tới

Tôi cũng thôi quan tâm đến người nào đó trong sân trường nữa, xoay người tiến đến chiếc xe buýt " Phải chăm chỉ học hành đó " tôi nói vội một tiếng rồi phóng lên xe, nếu còn ở lại thêm một giây nữa chắc tôi sẽ không đủ dũng cảm rời đi, tôi đã không nói tôi cũng sẽ nhớ Jimin rất nhiều

Đợi cho chiếc xe khuất hẳn, Jimin xoay người, nhìn NamJoon vẫn đứng yên ở đấy, ánh nắng của mùa hè vàng vọt xuyên qua kẻ lá, hất lên gương mặt góc cạnh của anh, anh mỉm cười rồi lặng lẽ quay lưng ...

                                 END

Mọi người bình luận cho mình biết cảm nghĩ với nhé! Xin cám ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro