57 - Thanh mai của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok, em sẽ mãi là thanh mai của anh. Nhưng trong lòng em, Min Yoongi anh có lẽ chưa từng là trúc mã

" Anh xem cái này đi, có người tỏ tình với em nè " Hoseok hớn hở khoe với anh, trên ngón áp út là chiếc nhẫn lấp lánh vừa khít, rất hợp với bàn tay trắng trẻo của cậu

Yoongi mỉm cười " Chúc mừng em "

" Hm, anh không tò mò là ai sao? Mà thôi kệ anh, em cũng sẽ khoe thôi, là Kim NamJoon đấy " cậu cứ nhìn chiếc nhẫn cười mãi, đến nỗi tít cả mắt, anh biết cậu đang thật sự rất hạnh phúc

" Hoseok này, anh sắp đi du học " Yoongi trầm mặc một lúc rồi cất tiếng

" Sao đột ngột vậy, em chưa từng nghe dì nói, anh tự quyết định sao? " Hoseok sửng sốt, dì mà cậu nói chính là mẹ của Yoongi, cả hai nhà thân thiết với nhau, tình bạn của anh và cậu cũng keo sơn từ nhỏ, đến cách xưng hô cũng trở nên thân mật như người một nhà

" Ừ, anh đi New York, chắc tầm 5 năm "

" Vậy khi nào anh đi, có kịp dự lễ cưới của em không? "

" Chắc là không được, anh xin lỗi, tiền mừng anh sẽ gửi cho em, cũng chúc mừng em "

" Vâng, chuyện này không trách anh được ..."

" Anh còn có việc, anh đi trước " Yoongi đứng dậy, khi đã khuất tầm mắt Hoseok, anh đút tay vào túi quần, thở dài một tiếng rồi rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc nhẫn bên trong nhỏ nhắn, thiết kế rất đơn giản, có khắc một cái tên ở mặt trong, anh xoay chiếc nhẫn trong tay, nhìn hàng chữ ấy rồi lại cất vào hộp, tiếp tục bước đi

Jung Hoseok ...

Lễ cưới được diễn ra khá long trọng, địa điểm là một hòn đảo nhỏ rất xinh đẹp, người thân bạn bè đều có mặt đủ cả. Hôm nay Hoseok trông rất tươi tắn, niềm hạnh phúc ngập trong đôi mắt sáng của cậu. NamJoon cũng rất chu đáo, lo lắng cho cậu từng chi tiết nhỏ, từ cái áo cái quần cũng đều do anh tỉ mỉ lựa chọn, người ngoài nhìn vào đều hiểu rõ cả hai đã chọn đối phương là người nắm lấy sợi dây hạnh phúc của mình rồi, cùng nhau chung tay, dù khó khăn hay vui sướng

Tiệc rượu linh đình, người người chúc tụng, không khí rộn ràng phủ cả một góc trời. Trong một góc khuất, người con trai ăn mặc nghiêm chỉnh, gương mặt không chút biểu cảm đang lặng lẽ quan sát mọi thứ, khi bắt lấy được nụ cười của chàng trai nọ, anh cũng mỉm cười rồi liền quay người rời đi

Năm ấy anh đã buông bỏ nhẹ nhàng như thế, chẳng phải vì không đủ yêu, mà là yêu nhiều hơn tất cả, thế nên nếu không thể cho anh sự hạnh phúc mà một người chồng có thể mang lại, thì ít nhất sẽ cho em một đời bình an, cho em tình thương của một người anh trai mà em vẫn hay lầm tưởng

Tháng năm của anh, nhiệt thành của anh, rồi có ngày sẽ trở thành quên lãng. Thời gian luôn là con dao hai lưỡi, có thể khiến anh nguôi đau khổ, cũng sẽ để lại cho anh một đời hối tiếc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro