71 - Vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký Min Yoongi

2018.01.01

Chúc em hạnh phúc

2018.02.01

Anh tìm được công việc mới rồi, vị trí này cũng khá tốt, đúng chuyên ngành của anh. Tiền lương có lẽ đủ cho em ngày ba bữa cơm rồi

2018.03.01

Anh vừa được thăng chức, thật không ngờ mọi thứ có thể tiến triển nhanh như vậy, như câu em thường hay nói ấy, gì nhỉ? À " thời tới cản không kịp " hahaa
Anh có mua sườn xào chua ngọt em thích, còn có canh kim chi, bánh tok phủ phô mai nữa, dạo này em có thích món gì mới không?

2018.04.01

Sắp tới anh có chuyến công tác xa, chắc phải cỡ hai tháng mới hoàn thành. Anh vẫn mặc cái áo len màu xanh nhạt mà em mua cho anh hồi sinh nhật, nó bạc màu một chút rồi. Còn có đôi giày da em chọn nữa, hôm trước anh lỡ làm xước một đường, may mà anh đã đem ra tiệm phục hồi lại rồi, trông như mới nhé
Đi hai tháng nên quần áo cũng nhiều, anh vụng về nên cứ vứt bừa bộn vào vali cho xong, chẳng được ngăn nắp như khi có tay em động vào đâu

2018.05.01

Trời bắt đầu trở lạnh rồi, xin lỗi vì chẳng thể mua cho em cái áo ấm mới, lần cuối anh nhìn thấy áo em đã bung chỉ ít nhiều rồi. Nếu có thể anh vẫn muốn dẫn em đến khu mua sắm sầm uất nhất, mua cho em cái áo mà em thích nhất. Anh đủ khả năng mua được rồi, có lẽ thành công ngày hôm nay của anh là nhờ công em lớn nhất, em chính là động lực thôi thúc anh không ngừng cố gắng. Cám ơn và xin lỗi em

2018.06.01

Nửa năm rồi, có lẽ anh vẫn còn hi vọng vào điều kì tích, hay thậm chí là viễn vông, rằng em sẽ quay trở lại. Ngoài mặt, anh luôn tỏ ra rất bình thản, đồng nghiệp của anh có hỏi về em và anh chỉ cười thôi, chắc họ hiểu, nên sau này không thấy nhắc nữa

Hầu hết những người thân của anh đều biết về em, ừ chắc người ta đã quen với hình ảnh em hằng ngày bên cạnh anh, đi cùng anh từ ngày tay trắng, mà bây giờ thì không còn nữa

Anh biết mình không ổn, khi đêm nào anh cũng ngồi bần thần ở góc giường, lật giở những tấm hình cũ kĩ ra ngắm ngía rồi lại cất nó vào ngăn kéo. Chắc em không biết, anh vẫn ở căn gác trọ ngày trước, nó bừa bộn hơn nhiều từ ngày em không còn ở đây.

Tháng sau, anh dọn đi

Anh nghĩ anh phải buông bỏ rồi, căn gác này toàn hình ảnh của em. Anh nghĩ mình vẫn phải bước tiếp, sống trọn vẹn cuộc đời như em từng nói

Một lần nữa, chúc em một đời bình an

.

.

.

2020.01.01

Hơn một năm từ ngày anh không viết nhật ký, anh nghĩ lòng mình thảnh thơi rồi, anh quên em rồi

Vừa lúc sáng anh vô tình đi ngang qua con ngõ cũ, giờ người ta xây dựng lại, đã khác đến nỗi suýt chút anh không nhận ra. Tấp vào quán nước ven đường, đối diện là căn gác năm ấy, mọi thứ vật chất đều được thay mới, vậy mà trong ấy vẫn vẹn nguyên hồi ức cũ

Anh cười chua chát, chỉ một giây nghĩ đến em thôi

Hơn một năm qua của anh, vô nghĩa cả rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro