9 - JiKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin là nhân viên của một cửa hiệu bánh ngọt nổi tiếng, mỗi đêm cứ tầm 11h là có một tên con trai mặc hoddie đen trùm kín mặt đến mua 5 cái bánh bông lan, nó có vẻ chẳng có gì là lạ nếu chúng không diễn ra liên tục trong vòng 1 tháng, mỗi ngày đều là số lượng đó và ngay giờ đó

Có hôm Jimin được nghe chủ quán kể lại, trong mấy ngày Jimin không trực đêm, hắn ta có đến nhưng không thấy cậu nên không mua nữa, quả là một tên vô cùng kì lạ

Rồi một ngày, Jimin không thể kìm được tò mò mà hỏi

" Xin lỗi nhưng tôi cảm thấy anh hơi kì lạ "

" ..." trả lời cậu là một sự im lặng, dường như chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của cậu

" Có thể cho tôi biết anh tên gì không? "

" Jeon JungKook " hắn cầm bánh trên tay, lạnh lùng trả lời rồi lại quay lưng bước đi mất hút

JiMin lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, cậu chỉ đơn giản nghĩ chắc là hắn ta không thích trả lời cậu, nhưng tại sao phải có cậu hắn mới đến mua bánh?

Sau lần đó, hắn đã không xuất hiện suốt 1 tuần, trong lòng Jimin bỗng dấy lên cảm giác bồn chồn kì lạ, hôm nay là một ngày rãnh rỗi nên cậu quyết định ngồi lại đến 12h đêm để xem hắn có xuất hiện hay không, cậu cũng chả hiểu sao mình phải làm như thế

Đôi mắt mỏi nhừ cố gắng căng ra rồi lại sụp xuống, cậu nằm gục trên quầy thanh toán vì quá mệt mỏi

* Cụp cụp * tiếng đầu ngón tay gõ vào bàn khiến cậu bừng tỉnh

Ngước mắt, trước mặt cậu chính là hắn, hôm nay hắn không mặc đồ đen nữa, cũng không còn trùm kín gương mặt mà để lộ ra nhan sắc động lòng người, cặp mắt sắc sảo lộ ý cười nhìn cậu

" Em đang đợi tôi đến? "

" ..."

" Vì sao lại đợi tôi? "

" Đâu ...tôi đâu có đợi anh, tôi đi về đây " Jimin bối rối cầm áo khoác lên chuẩn bị đóng cửa thì bị hắn chụp cổ tay cậu lại

" Không định bán bánh cho tôi sao? "

" Hết bánh rồi "

" Trên tay em cầm gì thế kia? " khi nãy vì đợi hắn mà cậu chuẩn bị 5 cái bánh loại hắn thích vì linh cảm rằng hôm nay hắn sẽ đến, giờ thì chả biết giấu vào đâu

" Đây ...đây là bánh của tôi "

" Vậy sao? " hắn nhanh tay giật lấy túi bánh đã nguội trên tay cậu, tuy vậy nó vẫn còn phảng phất mùi thơm ngọt của bột bánh

Hắn tự tiện ngồi vào bàn rồi mở túi bánh ra ăn ngon lành trước mặt cậu. Bất lực, cậu cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, đành hỏi thật

" Anh có ý đồ gì với tôi? "

" Chả có gì "

" Nói thật "

" Tôi chỉ là thích bánh của em thôi "

" Chỉ vậy thôi? "

" Chứ em nghĩ còn gì nữa? "

" Anh không phải thích tôi đó chứ? " Jimin nói xong liền tự đập vào đầu mình, từ bao giờ cậu ảo tưởng thế này cơ chứ

" Khả năng phát đoán của em khá tốt, thích hợp để làm cảnh sát hơn là làm bánh "

" Ồ, vậy ngày mai tôi sẽ chuyển qua làm cảnh sát ...khoan, anh vừa nói đoán khá tốt nghĩa là ..."

" Nghĩa là so với việc làm cảnh sát, so với việc làm bánh thì việc làm người yêu của tôi vẫn là thích hợp nhất "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro