12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Jungkook vác Ami cứ như vác bao cát vậy. Suốt cả chặng đường cô đều không dám làm gì, vì có rất nhiều người đang nhìn cô và Jungkook. Còn cậu, đúng là mặt dày mà. Không biết ngại còn toe toét cười nữa. Cứ như vậy mà về đến nhà cậu thì cô sẽ bị xơi tái mất thôi. Nhưng con thỏ này khỏe quá, cô không cựa quậy được.

Không mất nhiều thời gian, cả hai đã đến trước cửa nhà rồi. Jungkook đúng là con cáo già. Vào trong nhà, khóa cửa cẩn thận rồi mới thả cô xuống.
- Han Ami, chị chơi vui quá nhỉ? Dám lừa em.
- A...a...ai lừa cậu?
Ami sợ hãi khi Jungkook cứ vừa nói vừa ép sát. Đến khi không lùi được nữa, vì cả người cô đã dựa vào bức tường phía sau rồi, cô giơ hai tay lên chặn trước ngực cậu.
- Jungkook, dừng lại....
- Thật ra chị không đi du học đúng không?
- Tôi thật sự , vé cũng đã mua rồi. Nhưng......
- Nhưng sao?
- Đột nhiên tôi không thích nữa.
- Nói dối

Jungkook cúi xuống ngậm lấy môi Ami. Tay cô đập liên tục lên người cao lớn trước mặt. Cậu bắt lấy hai tay của cô, tóm chặt trên đầu. Mút một cái thật mạnh rồi buông môi cô ra. Ami ấm ức nhìn cậu, thở hổn hển.
- Giờ chị nói thật đi.
- Thật giả chứ?
- Không nói em sẽ tiếp tục đấy.
Tiếp theo đó là hành động cậu cúi thấp người. Ami đỏ mặt, lắp bắp.
- Đ...được rồi, tôi nói ...được chứ .
- Mau nói.
- Tôi ý định đi nhưng do nên tôi không đi nữa.
- Tiếp tục đi.
- Ừm.....V.......tôi thích cậu.
Ba từ Tôi thích cậu cô nói lí nhí trong cổ họng. Bóp chặt lấy cổ tay cô, Jungkook bực bội gằn từng tiếng.
- Han Ami, kiên nhẫn của em hạn.
- TÔI THÍCH CẬU. TÔI THÍCH CẬU. TÔI THÍCH CẬU. ĐƯỢC CHƯA?

Jungkook chưa kịp vui mừng đã vội hoảng hốt. Sao lại khóc như vậy rồi? Cậu, cậu làm gì bây giờ?
- Thả tay tôi ra. Đau......
Lúc này Jungkook mới giật mình, vừa nãy do bực, không để ý đã dùng sức bóp chặt lấy tay cô. Vội thả ra rồi cầm hai tay cô lên xoa nhẹ nhàng.
- Ami, em xin lỗi. Đừng khóc. Em không cố tình đâu. Đừng khóc nữa.

Cậu ra sức xoa xoa tay cô, hết xoa lại thổi. Không biết cậu bóp chặt đến mức nào, cổ tay cô đỏ hết lên rồi. Ami vẫn như cũ không nín. Jungkook nhìn thấy cô như vậy, liền tương kể tựu kế. Hai mắt bắt đầu đỏ hoe, trưng ra gương mặt hối lỗi.

Ami tuy lớn hơn Jungkook hai tuổi, nhueng thuẹc chất rất ngây thơ. Jungkook chỉ được cái cơ thể là phổng phao thôi, còn gương mặt thì. Aigoo, vừa thấy bé thỏ trước mặt vành mắt hồng hồng, thì bản năng làm mẹ trong cô trỗi dậy. Thật chứ ai nhìn vào gương mặt Jungkook lúc này cũng đều bị đánh lừa hết. Vốn muốn dọa cậu một chút. Không ngờ đến cái đứa nhóc này lại khóc theo cô.
- Chị không khóc nữa. Nín đi. Chị không khóc nữa rồi. Nhìn này, tay cũng hết đau rồi.
- Thật không?
- Thật. Này, nhìn xem.

Jungkook lấy tay lau nước mắt rồi nhìn cô. Thấy cô cười cậu mới nín hẳn. Cầm lấy tay Ami, lại bắt đầu xoa. Cô lại bật cười trước hành động của cậu, đưa tay xoa xoa đầu xù. Jungkook dùng giọng nhõng nhẽo với cô.
- Ami, chị chịu xưng "chị" với em rồi.
- Hồi nào?
- Vừa xong đấy.
- Không, cậu nghe nhầm rồi.
- Không phải, em nghe , chị xưng "chị" gọi "em".

Ami mặc kệ cậu ở đấy nhõng nhẽo, cô lách người khỏi cánh tay dài kia, bắt đầu quan sát căn nhà. Hưm, nhà nhóc này có vẻ rất giàu có đây.
- Kia phòng cậu hả?
- Ừm..
- Tôi vào được chứ?
- Được chứ.
Ami mở của, thò đầu vào. Nhìn xung quanh, nhỡ trong phòng cậu có ai đang ngủ thì sao. Sau vài giây ngó nghiêng, cô yên tâm chui cả người vào.

Phòng của Jungkook chỉ có một màu trắng đơn giản, đồ đạc trong phòng được sắp xếp gọn gàng, bài trí cũng rất khoa học. Nhìn rất thoải mái nhưng không hề cẩu thả. Cô thả mình nằm lên chiếc giường trong phòng.

Ah..... Đều là mùi của Jungkook hết. Vì sao cô biết á hả? Bị cậu cưỡng hôn mấy lần rồi, còn có mấy lần cô chủ động ôm nữa. Nên mùi trên người cậu đương nhiên cô nhớ rõ. Có vẻ như hôm nay cô tiêu tốn hơi nhiều năng lượng thì phải, thêm mùi hương của Jungkook vây quanh nữa. Nên chẳng mấy chốc mắt cô đã nhắm lại, ngủ khì ngay trên giường cậu rồi.

Jungkook ở bên ngoài không nghe thấy tiếng cô thì lấy làm lạ. Người này lại đang bày trò nghịch phá trong phòng cậu nữa hả?

Nhẹ nhàng bước đến gần cửa phòng, mở ra. Ế, ngủ rồi. Nghĩ cô lại lừa mình, Jungkook lên tiếng gọi. Nhưng là gọi rất nhỏ, vì nghĩ lỡ cô không lừa cậu mà ngủ thật thì sao 😂.
- Ami? Chị ngủ rồi à?
Ngủ thật rồi đấy hả?
Cậu rón rén đi đến cạnh giường. Thật sự là ngủ rồi. Cậu còn chưa làm gì mà. Han Ami đúng là con mèo thành tinh rồi. Nhìn cái dáng ngủ xem, khác gì con mèo không, cuộn tròn cả người lại thế này.

Jungkook trèo hẳn lên giường, nằm sấp xuống, hai tay chống cằm. Thích thú ngắm nghía cô. Cậu có nhìn cô ở cự li gần thế này rồi. Nhưng mấy lần đó người cô cứ ngọ nguậy rồi vùng chạy mất. Đâu có yên tĩnh như bây giờ. Cậu phải tranh thủ ngắm cô mới được.

Cô thật sự rất trắng đấy, trắng lắm luôn. Jungkook lấy tay chọt chọt má cô. Mẹ ơi, y như hai cái bánh gạo vậy, mềm ơi là mềm. A, muốn cắn một miếng quá đi. Nghĩ là làm, cậu vươn người về phía Ami, áp môi mình lên má cô. Đúng thật là mềm, ừm, còn thơm nữa.

Rồi cứ thế, Jungkook di chuyển môi, tìm đến môi của cô, hôn nhẹ, vì sợ cô sẽ thức giấc. Cứ vừa ngậm vừa mút nhẹ môi Ami, cho đến khi cô cựa người, Jungkook mới giật mình thu người lại, nằm úp mặt xuống giả vờ ngủ.

Đợi một lúc không thấy gì mới hé mắt nhìn cô. Phù, may quá, cô không tỉnh. Nhưng mà...........sao lại ôm cứng cậu thế này?

Thực ra là Ami có thiếp đi thật. Nhưng từ lúc Jungkook hôn lên má thì cô lập tức tỉnh rồi, chỉ giả vờ ngủ thôi. Cô muốn xem xem, con thỏ này định làm gì, có thừa cơ hội này mà "sàm sỡ" cô không. Đúng là có nhân cơ hội thật, nhưng tuyệt đối không có đụng chạm lên người cô. Duyệt.

Thấy Jungkook hôn mình hơi lâu nên cô quyết định cựa người, cố tình lăn đến gần rồi vòng tay ôm ngang eo cậu. Khỏi nhìn cũng biết, con thỏ này đang đơ đến cứng người rồi. Cô mỉm cười, chép miệng rồi ngủ tiếp. Yên tâm ngủ ngon vì biết Jungkook sẽ không làm gì mình cả.

Jungkook bên này thì đang sướng như điên. Ami ôm cậu, là cô ấy chủ động ôm Jungkookie. Nhẹ nhàng luồn cánh tay qua dưới gáy, đặt đầu cô gối lên cánh tay mình rồi kéo sát cả người cô lại ôm lấy. Jungkook cũng dần khép mắt. Như Ami, trên môi cũng nở nụ cười tươi.

Hôm nay không ăn thịt mèo được, thôi thì ôm mèo ngủ vậy.

-----------------------------------------------------------
Nghĩ gì mà có H =)))))
K có đâu nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro