23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

- Con quyết định sẽ vào làm trong công ty chứ?
- Vâng.
- Sẽ không đi nữa?
- Vâng.
- Tốt lắm.
- Mẹ sợ con sẽ lại đi nữa sao?
- Tôi lại không sợ? Anh nói đi đi. Anh xem anh đi đến bao nhiêu năm rồi?
- Con biết lỗi rồi mẹ. Con sẽ không đi nữa.

Jungmin tỏ vẻ hỗi lỗi, đi đến ôm chặt lấy mẹ mình. Ừ thì hồi đó anh bốc đồng, anh thiếu chín chắn. 15 năm. Mẹ anh đã cực khổ từng ấy thời gian mà gánh gồng công ty rồi, thêm việc chăm sóc cho thằng nhóc Jungkook nữa. Anh cũng nên giúp một phần nhỏ. Ba đã mất, anh lại vô tâm đi lâu như vậy.
- Con hứa mẹ. Con sẽ không đi nữa.
- Còn không mau đến công ty trình diện đi.
- Con thay quần áo.
- Ừm, mau đi.
Nói đến Jungkook, bà Jeon nhíu mày. Thằng nhóc này lại đi đâu rồi. Đi cả đêm không về. Để bà gọi thử.

••••

Ami mệt mỏi nằm trên giường. Tắm cái gì mà tắm đến tận hơn một tiếng đồng hồ. 30p là tắm, còn lại thời gian thì....... Cô muốn ngủ. Nhưng ông trời lại không để cô ngủ. Tiếng chuông điện thoại réo rắt bên tai cô. Quờ quạng, cuối cùng cô cũng tóm được chiếc di dộng. Cũng không buồn mở mắt nhìn, trượt nút nghe bằng giọng ngái ngủ mệt mỏi.
- Alo.....
Phía bên kia không lên tiếng ngay. Ami alo thêm một lần nữa thì.
- Ami?
- Vâng?

Cô có phần tỉnh táo, ngẩng cái đầu lên, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình di động. Liều thuốc tỉnh ngủ nào hiệu nghiệm bằng hàng chữ đang hiện trước mặt cô lúc này chứ: Mẹ Jeon.

Ami hốt hoảng. Này.....này....này là di động của tên chết bầm kia mà. Ông trời ơi, cứu cô. Vội vàng, cô đưa lại lên tai, lắp bắp.
- .........con Ami....
- Hôm qua thằng nói sang nhà con sửa ống nước. Vậy để quên máy đó sao?
- Ah.....dạ... Đúng đúng....Jungkook.. Để quên điện thoại nhà con.
- Cái thằng này, đúng thật . Cả đêm không về, cũng không thèm gọi điện. Con biết thằng nhóc đó đâu thì gọi điện báo nhé.
- Dạ..... Con sẽ gọi khi thấy Jung.......
- Alo, mẹ. Con đây.

Di động trong tay cô bị cướp mất. Cái gì vậy? Cô vừa nói Jungkook để quên máy ở đây, còn nói sẽ gọi nếu thấy. Nhưng mà, cái tình huống bây giờ. Không phải là cô đang nói dối mẹ Jeon sao? Rồi mẹ Jeon sẽ nghĩ gì khi vừa sáng sớm đã biết Jungkook ở nhà cô? Trời ơi, giết cô đi. Jeon Jungkook đúng là tên chết bầm mà.

Gương mặt cô đỏ lựng. Gương mặt Jungkook không hề có bất cứ sự xấu hổ nào. Ngược lại còn rất thong thả mà trả lời. Bà Jeon ở bên kia có chút ngạc nhiên, không lẽ.....
- Con làm nhà con vào sáng sớm thế hả?
- Đâu . Con nhà ấy từ đêm qua .

Ah....Jeon Jungkook....Jeon Jungkook... Ami ở bên trong chăn đang kêu gào. Cô muốn lấy mạng của Jungkook. Trời ơi, mẹ Jeon chắc chắn có thể đoán ra. Rồi cô làm sao đối mặt với bà chứ? Trời ơi là trời. Jeon Jungkook đáng chết.

Jungkook nhìn cái chăn nhích tới nhích lui thì khẽ cười. Nói dối còn bị bắt tại trận. Không xấu hổ làm sao được?
- Vâng, con về bây giờ đây. Ami?
- Đừng nói với tôi anh đã......
- Dạ mẹ.
Câu nó chắc nịch của Jungkook khiến bà Jeon ở đầu dây bên kia sửng sốt. Vì bà biết, Ami khá cổ hủ. Bà cũng không có ngăn cấm, thời đại nào rồi chứ. Bà cũng đã chắc chắn Ami sẽ là con dâu. Hai bên gia đình cũng đã gặp nhau, xác lập mối quan hệ rồi. Cái bà ngạc nhiên là chính Ami. Cô bảo thủ, đúng là mẫu người phụ nữ chuẩn thời xưa. Nhưng không biết lại vì lí do gì mà đồng ý chuyện kia với con trai bà.
- Thằng nhóc, không phải con cho con uống thuốc đấy chứ?
- Jeon, con trai mẹ lại cần thứ đó sao? Với khuôn mặt đẹp trai này thì còn cần thứ đó?
- Vậy sao con lại đồng ý vậy?
- Được rồi mẹ, đừng hỏi nữa. ấy đang xấu hổ đến cả con cũng không dám nhìn đây.
- Anh mau về nhà cho tôi.
- Tuân lệnh mẹ đại nhân.

Jungkook cúp máy. Xoay người nhìn đống chăn to sụ kia. Với tay vỗ nhẹ lên đó.
- Ami...
- Tên xấu xa. Đi đi. Tôi không cần.
Phì cười. Thật là, xấu hổ cái gì chứ?
- Mau ra đây.
- Không.
- Đằng nào mẹ cũng biết .
- Nhưng....nhưng........vừa nãy....
- Không sao. Ngoan. Mau ra đây.

Từ trong chăn, Ami mếu máo chui ra. Jungkook vừa thấy cô chui khỏi chăn thì không nói gì mà ôm cô bào lòng. Tay nhịp nhịp trên lưng dỗ dành.
- Được rồi. Sẽ không trêu em như vậy nữa.
- Mẹ biết rồi. Còn.......còn nói dối...
Ami mếu máo đến giọng cũng méo mó theo luôn rồi.
- Ngoan, mẹ còn đang mong chúng ta như vậy đấy.
Cô ngước mắt ươn ướt lên nhìn Jungkook. Ý hỏi thật không thì nhận được một nụ hôn lên trán cùng cái gật đầu.

Lúc nhìn đồng hồ trên tay, Jungkook nhẹ giọng, xoa xoa mái tóc cô.
- Anh phải về rồi. Hôm nay dẫn anh trai đến công ty.
- Anh trai?
- Quên nói với em. Chính Jungmin, người anh từng kể với em.
- Vậy còn không mau đi.
- Muốn anh đi?
- Muốn từ lâu rồi. Mau đi, mau đi.

Cô rời khỏi người Jungkook, cuốn lấy chăn quanh người, ra sức đuổi tên chết bầm này đi.
- Nói một câu dễ nghe rồi anh đi.
- Không, mau đi đi.
- Nói "Em yêu anh" xem.
- Không, không. Mau đi.
- Em không nói?

Nụ cười trên môi Jungkook dần trở nên xấu xa. Người dần tiến về phía Ami, bàn tay cũng theo đó mà luồn vào bên trong chăn, chạm lên phần đùi của cô. Ami hốt hoảng.
- Jungkook.....này...không được làm bậy...... Ya....
- Còn bướng?
- E....e..........em.......
- Mau nói.
- Em......yêu....yêu....anh...
- Nói ngắn gọn.
- Em yêu anh. Ah, tên xấu xa Jeon Jungkook.

Jungkook hài lòng, cũng không trêu trọc cô nữa. Ami lại một lần nữa chui vào bên trong chăn. Lần này có chết cô cũng không chui ra nữa.
- Ngoan. Chiều anh qua công ty đón em.

-----------------------------------------------------------
Hầy, họ Jeon lưu manh thế 😆. Họ Jeon hay lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro