6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Hoseok bị Jungkook đẩy xuống đất thì ngớ người. Đứng dậy gãi gãi đầu. Thằng nhóc xấc xược này, khi không lại chạy đến, không nói không rằng rồi đẩy ngã anh. May mà anh có tí võ vẽ, chứ không thì anh không toàn mạng rồi. Vì cú đẩy đó không hề nhẹ.

Xoẹt. Hửm? Hình như vừa có cái gì đấy vụt qua. Rồi một mùi hương quen thuộc bay vào mũi Hoseok. Dâu? Đầu đỏ? Đúng rồi. Quay đầu về hướng có mùi hương. Chính xác là đầu đỏ. Anh vội chạy theo, túm lấy vai Minah kéo lại. Minah theo phản xạ quay lại, nhưng vì cú giật khá mạnh, nên cả gương mặt cô đập thẳng vào ngực người kia. Cũng vì lực mạnh mà cái mũi cao của cô là thứ gánh chịu nhiều nhất.
- Aishhh...... Đứa nào?
Hoseok cúi xuống nói thầm vào tai Min.
- tôi.

Minah nghe thấy giọng nói ấy, cùng hơi thở vờn quanh tai mình, giật mình lập tức lùi lại. Trợn tròn mắt khi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt đang được phóng đại trước mắt. Thế này không phải quá gần sao? Đỏ mặt, rồi như nhớ lại điều gì đó, Minah lùi thêm bước nữa rồi đưa tay bịt kín miệng mình.
- Sợ tôi hôn sao?
- Tôi....tôi ai mà phải sợ thầy chứ?
- Vậy sao lại che miệng? Hành động ấy đang gợi ý cho tôi sao?
- Thầy......đầu óc vấn đề.
- Haizz, tôi vốn không có ý định ấy. Nhưng nếu em đã gợi ý, tôi sẽ làm vậy. Tôi rất biết thương sinh viên của mình đấy.

Nói rồi túm lấy tay Minah kéo đi. Hoseok phía trước cười tươi như hoa, Minah phía sau thì khổ sở giằng tay khỏi tay anh nhưng không được. May mà giờ này không có ai trên hành lang. Không thì cô độn thổ mất. Kéo cô vào đến phòng làm việc của mình, Hoseok khóa cửa ra vào. Minah chạy quanh phòng để trốn anh. Chỉ mỉm cười nhẹ, anh rất từ từ tiến về phía cô. Anh nhàn nhã như vậy càng làm cho cô sợ. Nhớ lại cái lần bị trẹo chân, được anh đưa lên phòng y tế. Minah lập tức run người, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Hôm đó, sau khi bắt Hoseok "tự nguyện" trao tấm thân, à, tấm lưng cho mình. Minah yên tâm dựa cả người lên lưng anh. Lưng của anh rộng lắm, còn ấm áp nữa. Không tự chủ, cô áp một bên mặt mình lên tấm lưng ấy. Ưm, dễ chịu thật.
- Nhóc có vẻ rất thích lưng của tôi nhỉ?
Hoảng hốt nhận ra, Minah ngay lập tức thẳng người.
- Sao vậy?
- Không . Anh nói nhiều quá đấy.
- Không thấy nhóc nói . Tôi không nói lại tưởng nhóc chết trên lưng tôi đấy.
- Độc mồm độc miệng.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Đi một đoạn nữa, đã đến trước cửa phòng y tế. Đặt nhẹ cô lên giường rồi kiếm hộp y tế. Tiến đến trước mặt, ngồi xuống. Tay anh cầm lấy chân cô.
- Anh định làm ?
- Muốn liệt?
Nghe anh nói kèm theo một cái lườm đến cháy mặt, Minah ngồi im, không thắc mắc. Để anh xử lí đôi chân đau của mình. Anh sờ rồi nắn nhẹ cổ chân cô, bất ngờ bẻ một cái.
- Ah.... Anh, bị điên sao?
- Hết đau chưa?
- Hết rồi.
- Vậy nhóc la làng cái ?
- Đau.

Anh gõ vào đầu Minah cái cốc. Cô lại ôm đầu nhăn mặt. Hoseok lấy hộp thuốc mỡ trong hộp y tế. Giằng lấy chân. Min sợ đau nên không dám cựa quậy. Ngó đầu quan sát anh. Anh rất nhẹ nhàng, bôi thuốc lên chỗ bị trật, xoa nhẹ, như sợ cô đau, vừa xoa vừa thổi nữa.

Anh có mũi cao y như cô vậy đó. Còn có đôi đồng điếu nữa kìa, như hai hạt gạo ấy. Anh....rất đẹp trai. Nghĩ đến đây, Minah mặt mũi đỏ bừng. Anh ở phía dưới như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên. Lúc này, hai ánh mắt chạm nhau, hai gương mặt cũng không cách xa nhau lắm. Hoseok lúc này mới được nhìn kĩ gương mặt cô. Mắt một mí nhưng rất to tròn, còn sáng nữa, lông mi rất dài, còn cong, mũi cao. Và môi.......

Cảm nhận hơi thở của cô đang dồn dập. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh đưa sát mặt mình đến gần hơn. Môi anh chạm nhẹ vào môi cô. Minah giật mình bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ra.
- C....c....cám, cám ơn anh. Tôi chợt nhớ chút việc. Vậy.....xin phép.
- Tôi là giáo viên đấy, đừng có nói trống không với tôi.
- Dạ, vậy chào thầy.
Nói xong, bằng tốc độ nhanh nhất, Minah chạy vọt khỏi phòng.

Trong phòng, Hoseok vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhớ đến cái chạm nhẹ lên môi Minah. Dù chỉ là rất nhẹ, chưa đầy một giây nhưng anh biết. Môi cô, rất ngọt, rất mềm, còn rất thơm. Đương nhiên cũng có mùi dâu rồi. Min đúng là con người "ngọt ngào". Mỉm cười rời khỏi phòng y tế, trở về phòng làm việc của mình.

°°°°

- Này, thầy không được qua đây. Tôi sẽ la lên đấy.
- Em nghĩ tôi sẽ để cho em la lên sao?
Nhanh như cắt, Minah bị anh khóa lại trong hai cánh tay.
- C...ưm....này.....ưm....
Bao nhiêu từ ngữ đều bị anh nuốt hết. Chỉ biết ư ư trong cổ họng. Chân tay vẫy vùng, cố thoát khỏi anh. Thấy Minah quá lộn xộn, Hoseok dùng một tay bắt được cả hai cánh tay cô, kéo ra phía sau. Tay còn lại giữ chặt lấy gáy cô, không để cô thoát khỏi nụ hôn. Anh càng hôn càng sâu. Cũng không thể trách anh, có trách thì cũng phải trách vì môi cô quá ngọt. Ngọt đến độ khiến anh say mê, dứt không được.

Minah bị anh hôn đến mụ mị đầu óc. Tay chân thôi không làm loạn nữa. Thấy vậy, anh bèn thả hai tay cô ra. Vì không có điểm tựa, Minah liền đưa tay, túm lấy hai vạt áo của anh nắm chặt. Được một lúc, dù luyến tiếc nhưng Hoseok cũng buông tha môi của Minah. Môi bị anh dày vò đến đỏ như thế kia rồi. Được anh thả liền há miệng hít lấy hít để. Cô tưởng mình sắp chết vì thiếu oxi đến nơi rồi.
- Em sợ sao?
- Hả?
- Tay em còn nắm chặt áo tôi.

Minah giật mình buông vạt áo của anh. Gương mặt lúc này đỏ lựng. Lại đẩy anh, chạy đến cửa. Không mở được, anh khóa rồi.
- Mở ra.
- Tôi không thích.
- Mau mở ra.
Miệng nói, mắt nhìn về phía anh bắt đầu ướt, mặt ngày càng đỏ, giọng nói mếu máo. Hoseok đang cười bỗng im bặt. Chạy lại chỗ Minah. Đừng nói với anh, con cún con này sắp khóc nhé. Đưa tay nâng gương mặt cô lên.
- Sao vậy?
- Thầy mở cửa ra, tôi muốn về.
- Được rồi, được rồi. Ngoan. Tôi không trêu em nữa.
- Tôi muốn về.

Giọng nói bắt đầu run run khiến Hoseok cuống quýt, lấy chìa khóa mở cửa. Minah nhanh chân chạy ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại nhìn anh. Anh chưa kịp nói gì thì đã không thấy bóng dáng cô nữa rồi.

Chỉ muốn hỏi cô tên là gì thôi. Nhưng nhìn thấy cô anh lại không kìm được mà muốn trêu chọc một chút. Rồi không hiểu làm sao lại muốn hôn lên đôi môi ấy. Quá sức ngọt ngào. Tim Hoseok bây giờ đập nhanh đến độ muốn nổ tung rồi.

Sau một chút tìm hiểu, anh biết cô tên là Kim Minah. Người gì đến tên cũng đẹp nữa.

Kim Minah, tôi nhất định phải bắt được em.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro