9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😄
-----------------------------------------------------------

- Minah.
- Hả?
- Cậu với thầy Hoseok đang yêu nhau hả?
"Phụt"

Minah đang uống sữa, nghe Jungkook hỏi liền phun luôn ngụm sữa ra ngoài, ho sặc sụa. Cái thằng hâm này, tự nhiên từ đâu chạy tới rồi hỏi câu vô duyên như vậy.

Jungkook hốt hoảng vỗ lưng cho cô bạn thân. Bộ câu hỏi của cậu có gì sốc lắm sao? Bình thường có cái gì tác động được đến con người này đâu. Hôm nay cũng chỉ có ngụm sữa mà lại sặc lên sặc xuống như thế.
- Cậu bị điên hả?
- Tôi làm cậu đâu. Hỏi cậu mỗi một câu thôi .
- Hỏi gì chứ? Vớ va vớ vẩn.

Đứng dậy bỏ đi, chưa đi được ba bước đã bị Jungkook chặn lại. Minah nhăn mày.
- Cái nữa?
- Dạo trước ai chê lên chê xuống khi tôi nói tôi thích Ami vậy?
- Ai nói ai biết. Tránh ra.
- Ấy, giờ không phải cậu thích thầy Hoseok sao?
- A....ai.....ai nói tôi thích lão đó chứ?
- Tôi thấy vậy đấy.
- Toàn cậu tự tưởng tượng ra thôi.

Lúc này Hoseok đi qua lớp, thấy Jungkook và Minah đang nói chuyện với nhau thì ngó vào. Nghe được từ "lão", là nói anh hả? Liền đến gần phía sau Minah, định hù cô một cái thì nghe cô nói.
- Tôi không thích thầy ấy nhé. Thầy ấy già như vậy. Tôi trẻ trung thế này. Sao tôi lại đi thích ông già như thầy ấy chứ?
Hoseok phía sau như bốc hỏa, Jungkook thì cố nín cười. Minah à, lần này cậu chết chắc rồi. Để tôi xem cậu mạnh miệng đến lúc nào.
- Tôi không nghĩ nhìn cậu như vậy, mà hóa ra cậu lại có máu M đấy? Còn chê tôi, ít ra tôi còn S. Nhìn cậu xem. Chậc chậc.
- Nếu thật thì tôi cũng là S nhé. Đời nào tôi làm M. Thầy ấy mới M. Vì thầy ấy già yếu như thế rồi.
- Thật sao?
- Đương nhiên rồi. Cậu nghĩ M.........
Không phải cậu nói sao?
Jungkook nhún vai, mặt tỉnh bơ nói.
- Ây, tôi phải đi tìm Ami dễ thương của tôi đây. Cậu ở lại bình an nhé.

Minah ngây ngốc nhìn theo Jungkook. Cậu ta nói vớ vẩn cái gì vậy. Ah, còn giọng nói ban nãy. Không phải của Jungkook, vậy thì là của ai? Minah bỗng dưng rét run người, mặc dù đang là giữa mùa hè. Co giò định chạy, nhưng ngay lập túc bị tóm lại. Giọng nói vang lên phía sau cô cứ như hơi thở từ địa ngục vậy.
- Em nhắc lại mấy câu vừa rồi cho tôi nghe xem nào.
Nuốt nước bọt mấy lần. Jeon Jungkook, cậu hại chết tôi rồi. Còn nhăn nhở với tôi sao. Mẹ ơi, cứu con với. Con sắp chết rồi đây.
- Không nghe tôi nói sao?
- Ahaha, thầy đang việc bận đúng không? Thầy mau đi đi kẻo muộn. Em cũng đang việc nữa. Chào thầy.
- Đi đâu? Tôi đang hỏi em đấy.
- Em có nói gì đâu. Thầy nghe nhầm thôi.
- Đi theo tôi đến văn phòng.
- Em có việc bận mà.
- Không đi, tôi vác em đi đấy. Muốn cả trường nhìn thấy chứ?

Hoseok quay người, đi trước. Minah miễn cưỡng theo sau. Cố cách xa anh đến 3m để mọi người không nhận ra. Đến cửa phòng thì ngó trước ngó sau xem có ai ở đây không. Yên tâm không có ai mới theo anh vào phòng.
- Khóa cửa.
Minah bây giờ không dám cãi lại anh nữa. Đang giận như vậy cô đâu có điên mà đi chọc phải tổ kiến lửa. Rón rén bước đến chỗ anh, nhỏ giọng gọi anh.
- Thầy....thầy......
Hoseok không nói gì, ngay lập tức ép chặt người cô lên tường. Minah sợ hãi, miệng lắp bắp không nói nên lời.
- Biết sợ sao? Ai khi nãy mạnh miệng vậy? Tôi là M, em là S. Phải không?
Minah lắc lắc đầu.
- Không, không phải. Thầy nghe nhầm rồi.
- Em còn chê tôi già?
- Không phải . Không phải đâu.

Tay Hoseok bắt đầu không yên phận. Lần xuống phía dưới, kéo khóa quần của Minah xuống. Tay đặt phía bên ngoài quần lót của cô xoa nhẹ.
- Tôi sẽ cho em thấy. Thế nào là S, thế nào là M.
- Thầy.....Hoseok....xin anh. Đừng như thế...
Anh không nghe, tay còn bóp nhẹ. Môi cũng tìm đến môi cô. Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay. Anh ngạc nhiên ngẩng lên thì thấy Minah khóc. Hoseok bừng tỉnh. Lửa giận cùng dục vọng trong mắt đã biến mất. Lo lắng nhìn Minah.
- Minah à. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
- Đừng làm thế....
- Tôi xin lỗi . Mau nín đi.

Ôm lấy Minah, xoa xoa lưng giúp cô bình tĩnh lại. Thấy anh không giận nữa, còn ôm mình. Minah cũng vươn tay, ôm chặt lấy anh, vẫn còn chút run rẩy.
- Thầy....em sợ lắm..
- Được rồi. Tôi không làm thế nữa. Nín đi. Không sợ, không sợ.
Minah gật đầu, chôn mặt trong ngực anh. Anh đưa tay xuống dưới. Cô giật mình.
- Tôi kéo khóa lên cho em.
Nghe anh nói vậy, cô yên tâm.
- Sợ lắm hả?
- Ưm.....
- Cấm em ăn nói linh tinh. Còn lần nào như hôm nay nữa. Kể cả em khóc nữa tôi cũng sẽ không dừng lại đâu. Nhớ chưa?
- Em biết rồi.
- Nói tôi nghe. Ai S?
- Thầy.
- Ai M?
- E....em.

Anh lấy tay lau hết nước mắt trên mặt Minah. Cứ khóc xong là lại dễ thương như vậy. Mắt thì cứ long lanh như cún con thế này.
- Nhìn em xem. Sao lại dễ khóc thế? Hửm?
- Tại thầy bắt nạt em.
- Tôi tự dưng như thế sao?
- Không.
- Nhớ tôi nói gì chưa?
- Nhớ rồi.
- Tôi lớn hơn em đấy.
- Em nhớ rồi.
- Được rồi. Mau về lớp đi.
Minah đi ra đến cửa. Cứ loay hoay, Hoseok ngó lên, vẫn chưa thấy cô đi.
- Sao còn chưa về?
- Tại.....tại cửa khóa.
Hoseok cười khổ. Đi đến cửa, cốc đầu cô một cái.
- Em bị ngốc hả. Sao không nói?
Được rồi. Mau về lớp đi...... Từ từ, lại đây.

Minah đang định chạy đi thì bị anh gọi giật lại. Thấy anh cười cười nhìn mình, tay chỉ lên môi. Minah lắc đầu. Anh nghiêm mặt nhìn cô. Minah đành phải đến gần, hôn lên môi anh một cái rồi nhanh chân chạy mất.

Cún con của anh đáng yêu quá đúng không?

-----------------------------------------------------------
Xin lỗi, nhưng ở đây k tiếp đọc chùa nhé, đọc chùa mời bấm nút biến.
Giờ tôi k rảnh thời gian để lịch sự với mấy thành phần này đâu, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro