#5 - 09.07.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phịch...

Bạn thả người xuống giường sau một ngày dài học hành mệt nhừ.

Ting.

Tiếng chuống điện thoại vang lên.

" Đã về đến nhà chưa nhóc con? " - Gửi từ Hobie mặt bự

Bạn bật cười thầm nghĩ con người kia canh giờ thật chuẩn xác.

" Mình vừa về rồi. Cậu đang ở phòng tập hả? "

" Uhm. Có mệt lắm không? Hôm nay cậu học cả ngày mà. "

" Sắp thở không nổi rồi. Cần được sạc pin gấp T.T "

5 phút trôi qua vẫn không thấy hồi âm. Bạn nghĩ thầm chắc là tên thần kinh nhảy kia mải miết lo tập nên không trả lời nữa.

Bạn vứt điện thoại qua một bên, cuộn người ôm lấy gối ôm, định chợp mắt một tí thì chuông cửa lại réo ầm ĩ.

- Sh!t, lại cái khỉ gì nữa đây. _ bạn vò đầu, cáu gắt bò ra khỏi giường

Cửa chính vừa mở thì một bóng đen đã nhào đến, ôm ghì bạn vào lòng.

Bạn bị giật mình thiếu chút nữa là hét lên kêu cứu nhưng người kia đã biết trước mà buông bạn ra kịp thời.

- Nhóc con lại tính la làng lên chứ gì? _ Hoseok cúi mặt nhìn bạn mà chọc ghẹo

- Chưa đạp một cước đá bay khỏi cửa là may chứ la. Sao cậu lại đến đây? 

- Có người nói cần sạc pin mà, nên nhiệm vụ của thiên thần như mình phải đến giải cứu kịp thời.

Hoseok vừa nói vừa trưng ra bộ mặt khả ố thường lệ, không quên cười điệu khoe luôn hai cái đồng điếu đáng cưng trên gò má.

- I'm your Hope, I'm your angel, ewwww _ bạn nhại lại câu cậu ấy hay nói kèm theo một sự khinh bỉ nhè nhẹ.

Hoseok phì cười, kéo bạn lại, ôm gọn vào lòng, tay sau lưng vỗ nhè nhẹ như dỗ dành con nít.

- Hoseok -ah...._ bạn gọi bằng giọng mũi, nghe sặc mùi nũng nịu.

- Hoseok đây, ôm cho đã đi, khi nào sạc đầy pin thì thôi._ vòng tay cậu ôm lấy bạn chặt thêm một chút.

- Hoseok-ah...

- Hửm?

- Hoseok...

- Làm sao nữa?

- Chỉ thích gọi thế thôi chứ sao. Kkk 

Bạn ngẩng mặt dậy, nhoẻn miệng, cười tít cả mắt nhìn cậu. 

- Nhóc con này... _ Hoseok lầm bầm.

Chụt...

Bạn kiễng chân, hôn nhẹ lên môi cậu một cái khiến Hoseok hơi giật mình mà tròn mắt.

- Nhìn cái gì, sạc pin xong rồi, đi tập đi. _ bạn bẹo gò má cậu mà nói

- Lợi dụng tui quá nhiều nha cô, coi tui như sạc đa năng của cô vậy đó hả? _ Hoseok vẫn giữ chặt vòng tay, không muốn buông ra.

- Tự cậu tìm đến nha, mình cũng trả công cho cậu rồi chứ bộ. _ bạn xoa xoa mái tóc mềm của cậu 

- Thế bây giờ đã đói chưa? 

- Có một chút.

- Đi nấu cơm đi. Mình muốn ăn thịt hấp trứng. 

- Cái gì chứ? Không chịu, mình lười lắm, mình mệt lắm, mình muốn đi ngủ thôi. _ bạn léo nhéo phản đối.

- Không biết. 30 phút nữa mình muốn ăn cơm. Cậu làm sao thì làm. 

Nói xong, Hoseok buông bạn ra, tỉnh bơ ngã người trên sofa, mở điện thoại chơi game. 

Bạn bặm môi, liếc nhìn cậu đến xém cả mặt rồi giậm chân bỏ vào nhà bếp.

- Nhóc con này. Không vậy thì kiểu gì cũng bỏ bữa mà đi ngủ trừ cơm cho xem. 

  Hoseok khẽ nhìn theo, miệng lầm bầm sau đó vứt điện thoại, chạy theo bạn vào bếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro