27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay tâm trạng của em có vẻ rất tốt nhỉ?
Ami đang ngân nga một giai điệu nào đó không nhớ tên, chỉ biết giai điệu đó khá vui vẻ. Cô khẽ giật mình vì tiếng nói sau lưng, là Namjoon.
- Tổng giám đốc, chào buổi sáng.

Namjoon không nói gì, chỉ nhìn biểu hiện trên gương mặt cô.
- Em và anh ta......
- Dạ? Anh muốn nói đến Hoseok?
Câu nói vừa thốt ra, Ami biết mình bị hớ, lập tức im bặt.

Bật cười, Namjoon thở dài một hơi bất lực.
- Tôi nói với tư cách một người đàn ông đang theo đuổi em. Hoseok anh ta không hợp với em. Nhưng nếu em vẫn quyết định chọn anh ta mà không phải tôi thì......
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Tổng giám đốc, anh nên buông tha cho bản thân. Đừng cố yêu một người như tôi.
- Không. Tôi sẽ đợi. Đến khi em hối hận.

- Ami, tôi đến đón em. Chúng ta.......
Namjoon quả thật cáo già. Đã nhìn thấy Hoseok từ xa, canh chuẩn thời gian, cúi người, ghé sát vào tai Ami.

Còn Hoseok, vừa đến nơi đã thấy cảnh tượng "bỏng mắt". Đôi chân dài giảo bước, rất nhanh đã đứng chắn trước mặt Ami. Ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Namjoon.
- Chúng ta về thôi.
Hoseok nắm chặt bàn tay Ami kéo đi, cô nhịn cười, cúi chào Namjoon rồi để bản thân bị anh kéo đi.

Quãng đường đi ra xe, Hoseok in lặng, nén giận dữ không nói câu nào. Ami đoán có thể anh ghen, nên ngoan ngoãn lên xe.
- Chú Hoseok........tôi đã nói chú đừng đón tôi, sẽ rất bất tiện. Nếu có thể, chú đừng......
- Làm sao? Để em có thời gian bên cạnh tên đó?
- Chú ghen?
- Tôi thể hiện còn chưa đủ rõ sao?
- Tôi chưa hề nói chúng ta có quan hệ đó. Chú làm như vậy không phải quá đáng sao?
- Ami.
- Tại sao chú lại muốn kiểm soát tôi?
- Tôi không kiểm soát em, nhưng.....

Có thể nhận thấy mình có chút lớn tiếng, Hoseok dừng lại câu nói, hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh.
- Xin lỗi em.
Thấy tâm trạng anh đã không còn căng thẳng, Ami thầm hài lòng. Ừm, vẫn còn biết nghĩ đến cô, không giận quá mà làm liều. Cô khá thích mặt này của anh. Trước đó chỉ là cô muốn chọc tức anh, cô nói câu như có như không, ý tứ khẳng định cô không hề có ý gì với Namjoon.
- Nếu muốn tôi đã qua lại với Tổng giám đốc từ lâu rồi.

Câu nói kia của cô thành công dỗ dành người đàn ông họ Jung kia.
- Em với cậu ta, thật sự không có gì hết chứ?
- Không.
Cô khẳng định chắc nịch. Dù muốn giấu nhưng nụ cười mỉm nhẹ kia vẫn bị Ami nhìn thấy.

Giữ gương mặt điềm tĩnh, Hoseok mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có gì. Khẽ hắng giọng, anh nói.
- Có một nhà hàng tôi thấy khá ngon, tối nay em đi ăn cùng tôi.
- Không.

Chưa được nổi 5p, Ami không nhịn được lại trêu chọc anh.
- Tối muốn ăn ở nhà.
- Em.......
- Tại sao tôi phải đi ăn tối với chú?
- Ừm....thì...
- Tôi muốn chú nấu ăn. Đồ chú nấu khá hợp khẩu vị của tôi.
- Được, vậy chúng ta đến siêu thị mua đồ.
Vốn còn định nổi nóng, nhưng khi nghe cô nói như vậy. Hoseok lập tức hài lòng, chiếc xe di chuyển đến siêu thị gần đó.

- Em muốn ăn món gì?
- Chú nấu gì tôi cũng thích.
Hoseok không kiềm được vui vẻ, dùng tay che miệng, giả vờ ho.

Ami thì không mấy để ý, tay vẫn cầm cốc kem vừa được anh mua cho, vừa ăn vừa xà vào quầy hàng đồ ăn vặt.
- Chú Hoseok, tôi có thể lấy chỗ này chứ?
Anh nhíu mày nhìn theo hướng chỉ tay của Ami.
- Mấy đồ này không tốt cho sức khỏe.
- Nhưng nó ngon.
- Không đ......

Ở phía dưới, Ami nhìn lên, dùng ánh mắt cún con nhìn anh. Lời bị chặn lại giữ chừng.
- Mỗi ngày ăn một chút thôi.
- Dạ.
Chỉ đợi có vậy, Ami như thiêu thân, lao vào, hai tay bốc lấy bốc để cho vào xe đẩy.

Đến nơi thanh toán, nhân viên thu ngân cũng phải choáng với số tiền. Với Hoseok, tiền không phải là vấn đề. Anh hiểu cảm giác bất lực là như thế nào rồi. Nhìn sang bên cạnh, Ami cũng nhìn anh, hai mắt chớp chớp, nhoẻn miệng cười.
- Hì.
- Thanh toán cho tôi.

°°°

- Đây là.......
- Xuống xe đi.
- Chú Hoseok, đây không phải nhà tôi.
- Là nhà tôi.
Ami bị anh kéo vào nhà, ấn cô ngồi xuống ghế ở phòng khách, anh tiếp tục ra ngoài lấy đồ.
- Để tôi giúp chú.
- Em ngồi yên ở đó.
- Vâng.

15p trôi qua, Ami khó chịu, xoay qua xoay lại.
- Chú thật sự không cần tôi giúp hả?
- Em ngồi đó là giúp đỡ tôi rồi.
Ami gãi đầu khó hiểu, cô nằm dài ra ghế, thoải mái tận hưởng cảm giác thanh thơi.

Nhưng mà, không phải cô quá thoải mái rồi hả? Ở nhà người khác, còn là đàn ông. Ami cũng tự thấy vậy. Chỉ là, cô thật sự cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở đây. Sự thoải mái này dần đưa cô vào giấc ngủ.

Hơn 1h ở trong bếp, Hoseok lúc này mới trở ra phòng khách. Anh thấy phía ngoài này im ắng một cách lạ thường. Đến cạnh ghế sofa, anh khẽ cười khi thấy Ami đang nằm ngủ ngon lành.

Ngồi xuống bên cạnh, anh vén sợi tóc vướng trên gương mặt cô. Không nhịn được, anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.

Chỉ chút nữa môi hai người chạm nhau, Ami lúc này mở mắt.
- Chú định chiếm tiện nghi của tôi?

--------------------------------------------------------------
Hình như đây là lần đầu tiên tôi viết nữ chính không bị rớt giá nhỉ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro