29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trằn trọc qua đi với ai kia. Còn Ami thì khác, cô ngủ rất ngon. Đúng là trong nhà có đàn ông, yên tâm hẳn.

Vỗ vỗ mặt mình, Ami có chút xấu hổ với suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Sao lại có cái suy nghĩ đó chứ hả? Tại sao phải cần đàn ông ở trong nhà?

Hoseok với đôi mắt đờ đẫn, khuôn mặt không tỉnh táo, lảo đảo rời giường. Anh tiến vào phòng tắm mà không để ý trong đó có người.
- Á...............

Có thể hằng ngày anh có thể dục thể thao, sự nhanh nhẹn có thừa, nên nhanh chóng, anh tránh được chiếc cốc hướng thằng gương mặt mình.

Ami hét lớn, cố hết sức lấy tay che chắn cơ thể mình. Vì Hoseok ở bên ngoài, nên cô mới bất đắc dĩ thay quần áo ở đây. Vậy mà.....tên đàn ông biến thái lại vào đây như chốn không người.

Cũng không hẳn là cô trần trụi. Chỉ còn thiếu chiếc áo sơ mi là cô xong rồi. Sao lại vào đúng lúc này chứ?

Hoseok nhìn cô. Ánh mắt quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, biểu cảm không hề thay đổi.
- Chú......cút ra khỏi đây.
Ami giận đỏ mặt, chỉ hận không thể lấy tay đánh anh. Bởi tay cô đang che ở trước ngực.

Hoseok khẽ cười, đôi chân tiến thẳng đến trước mặt cô, không kiêng dè.
- Mới sáng sớm, em định quyến rũ tôi?
- Đồ điên. Chú quay người, bước ra khỏi đây.
- Không thích.
Một câu "không thích" của anh càng khiến Ami tức điên. Cô không tự chủ, giơ tay muốn đánh người trước mặt.

Hoseok dường như chỉ chờ có thế, túm lấy cổ tay, đồng thời ép cô đến sát tường. Hai cổ tay bị nắm chặt ở trên đỉnh đầu, Ami giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra.
- Bữa sáng cũng coi như không tồi.
- Chú bị điên rồi. Mau thả tôi ra. Buông ra.
- Em sợ cái gì? Ngủ cùng tôi trên một chiếc giường, bây giờ lại sợ là sao?
- Chú......buông.

Anh dùng gương mặt điển trai của mình, cúi xuống chạm đầu múi với mũi cô. Sau đó, nghiêng đầu, ghé vào tai cô.
- An toàn rồi. Tôi về đây.
Không để Ami kịp phản ứng, anh đã đi khỏi tầm mắt cô.

Lúc này, Ami mới kịp phản ứng. Cũng là lúc hai má cô đỏ lựng. Hai tai cũng vì quá nóng mà đỏ lên. Vừa xong, cô nghĩ cái gì vậy? Mong chờ cái gì? Cô bị điên rồi?
- Đồ hồ ly.

°°°°

Tối hôm đó, đồng nghiệp rủ Ami lên bar. Cô vốn không thích ồn ào, nhưng tất cả đều đi, không lẽ một mình cô lại về nhà, thì có bất lịch sự quá không nhỉ?

Ami chỉ ngồi một chỗ, nhìn mọi người đang nhún nhảy phía ngoài kia. Cô chọn cho mình một góc kín đáo, uống một ly cocktail.

Bỗng ánh mắt cô va phải một người. À không, là hai người, một nam một nữ. Cô cũng đâu phải là người vô duyên đi nhìn chằm chằm vào một người đâu. Nhưng cái người kia, cô không thể không nhìn. Là Jung Hoseok.

Tên đó...... Buổi sáng còn trêu chọc cô, đến tối lại đến đây, còn để phụ nữ tùy tiện trên người mình thế kia.

°°°°

Ở một góc trong quán bar, Hoseok cùng đối tác đến đây. Người ở nơi khác nên muốn đến nơi nhộn nhịp bậc nhất của thành phố thưởng thức, Hoseok không còn cách nào khác là đi cùng.

Anh chỉ lặng lẽ uống rượu. Bất chợt một đám phụ nữ ở đâu đi tới. Đối tác ở bên kia thì vui vẻ, còn anh thì......

Một cô gái mặc trên người bộ đồ đen bó sát. Chiếc váy ngắn đến độ chân chỉ bước nhẹ là cả vòng 3 đã lồ lộ.

Bàn tay với những móng tay dài được cắt tỉa đẹp đẽ, lướt nhẹ trên ngực Hoseok. Anh nhíu mày, ngay lập tức nhích người, tránh xa khỏi bộ vuốt kia.
- Tránh ra.
- Anh, sao anh nóng vậy? Có gì không vui hả? Có cần em giải tỏa giúp không?

Ngay khi bàn tay không an phận của vô gái kia chuẩn bị nắm được thắt lưng của anh, thì một bàn tay khác đã kịp thời ngăn lại. Vừa vặn áp đúng chỗ đó của anh.

Hoseok có chút giật mình, liền nghe thấy một giọng gằn đủ để anh nghe thấy.
- Đồ hồ ly, chú dám đến đây quyến rũ phụ nữ hả?
Anh không nói gì, mỉm cười. Nhưng ánh mắt thì như có lửa, nhìn vào nơi bàn tay cô đang đặt lên. Cô gái này, có biết đang để tay ở đâu không hả?

Ami dường như không để ý đến anh. Ánh mắt hình viên đạn nhìn vào cô gái đứng trước mặt.
- Tránh xa người này ra.
Cô gái kia nhếch môi cười.
- Cô em à, nhìn em còn ngây thơ đấy. Đủ tuổi vào đây không? Lại dám tranh đàn ông với chị?

Ha, đủ tuổi chưa? Bà đây còn làm mẹ cô được đấy. Ami không đáp thêm câu nào, xoay người lập tức ngậm lấy môi anh hôn lên. Hoseok bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Bàn tay không an phận một đường vuốt dọc đùi thon, cuối cùng án ngữ tại hông của cô.

Ami quay ra, nhếch đôi lông mày, đưa ánh mắt sang ngang, ý đuổi người. Cô gái kia tức giận, mặt đỏ bừng, không nói được câu nào, dậm chân bỏ đi.

Một màn này bị đối tác của anh thấy được. Hoseok nhìn, khẽ gật đầu. Người kia hiểu ý, cũng gật đầy lại, coi như đáp lễ. Anh nắm lấy tay Ami kéo đi. Cô cũng ngoan ngoãn đi theo.

Ra đến bãi đỗ xe, anh lập tức ép cô lên cửa xe, hôn một cách cuồng nhiệt. Ami phối hợp, luồn ngón tay vào mái tóc dày của anh, đáp lại.

Qua một hồi, cả hai thở nặng nề, trán mũi hai người kề nhau. Ánh mắt anh như muốn thiêu người đối diện.
- Em trêu chọc tôi không lường trước hậu quả sao?
- Là chú dám quyến rũ phụ nữ.
- Lúc nào?
- Ở trong kia, không phải chú để người kia dính sát vào chú sao?
- Em.......ghen?

Ami không nói gì, đẩy người Hoseok ra, kéo dài khoảng cách hai người.
- Về nhà.
- Không, tôi không về.
Cô dùng chất giọng giận dỗi đối lại anh.
- Về nhà, tôi cho em đánh dấu chủ quyền.
- Làm thế nào?

--------------------------------------------------------------
🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro