8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- S.....sao chú...... Sao chú không mặc quần áo?
- Tôi không thích. Không phải tôi có quấn khăn tắm rồi sao. Hay.....cô muốn tôi nude trước mặt.....
- B.....biến thái..... Tôi....tôi mới không cần.

Hoseok vẫn như cũ, ôm lấy cô "cháu gái hờ". Còn Ami, đã quên bẵng việc mình đang bị anh ôm. Cả gương mặt đang đỏ lựng đây này, còn có tâm trí để ý cái khác sao?

Bất chợt, anh cúi xuống, chạm nhẹ lên đôi môi mềm. Ami giật mình, phản xạ rất nhanh, giơ tay lên tát người trước mặt. Nhưng Hoseok nhanh hơn một nhịp, tóm gọn lấy tay cô.
- Cô nghĩ, cô có thể tát tôi lần thứ 2 sao?
- Chú......
- Không phải cô thích tôi sao?
- Tôi không c.......ưm....buông.....

Giữ hai tay cô sau lưng, tay còn lại anh ôm lấy gáy. Cả người bị anh áp lên tường, Ami không thể chống cự.

Nụ hôn dần đi xuống cổ. Lúc này, cô có thể mở miệng nói, nhưng mà, lại chẳng còn sức. Sao cả người cô cứ mềm nhũn thế này?

Hoseok dừng lại nụ hôn, áp trán mình lên trán cô, cọ nhẹ hai đầu mũi.
- Sao không chống cự nữa?
- Tôi......tôi....tôi....
- Cả ngày chỉ một từ này, không thấy chán sao?
- Tôi....

Đỡ lấy eo cô, Hoseok lách người. Cánh cửa phòng đóng lại. Hướng đến chiếc giường, cả hai cùng ngã xuống.
- Tên đó.......đã hôn cô chưa?
- Ai........
- Kim Namjoon. Tổng giám đốc của cô.
- Sao tôi phải nói với chú?

Cái hất hàm đầy ương bướng, cùng ánh mắt vô cùng thách thức của Ami, lúc này lại không thể chọc giận người. Hoseok ngược lại nở nụ cười, nhìn cô.
- Tôi chắc chắn, chưa có thằng nào hôn cô. Hay nói đúng hơn là không dám.
- Vậy thì chú nhầm rồi. Đã có rất nhiều......rất nhiều người hôn tôi. Chú chẳng qua......chẳng qua....
- Sao?
- Tôi muốn đi ngủ.

Anh chống tay đứng dậy, rời khỏi giường. Ánh mắt nhìn thẳng cô, vẻ "tôi không đùa".
- Tôi sẽ ngủ ở đây. Cứ thử khóa cửa xem.
- Chú không thể ngủ ở đây được.
- Tôi sẽ ngủ ở đây.
Nói xong, anh "tạm thời" ra khỏi phòng cô.

Chưa đến 5p sau, anh quay lại. Đương nhiên đã mặc đầy đủ quần áo. Người này.....thật sự muốn ngủ ở đây hả?
- Chú....nằm dưới sàn đi.
- Không, tôi ngủ trên giường. Ở yên đó và ngủ đi.
Ami nằm cách xa anh, còn cẩn thận đặt giữa hai người cái gối ôm.

Dường như quá mệt, Hoseok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn Ami, hai mắt vẫn mở thao láo, khẽ liếc trộm nhìn anh. Tự nhiên lại đến tận đây, còn chiếm nhà của cô. Hay là........

Ami tự cốc đầu mình. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng từ mình đa tình. Đa tình rồi người khổ chỉ có cô thôi. Có thể có việc gấp, lại không thích ở khách sạn, nên anh đến đây.......ừm....đỡ tốn tiền. Nhưng mà sao lại biết nhà cô. Ah...đừng nghĩ nữa, mệt quá đi. Cô đi ngủ.

°°°°

Một buổi sáng bình thường như bao ngày. Cô thức dậy vì tiếng chuông di động, hai mắt còn chưa mở được, hai tay quơ quạng, nắm lấy di động.
- Hello.......
- Ami, you're late.
- Huh?
Hai mắt lúc này mới lười biếng mở ra, Ami nhìn rõ giờ trên màn hình di động.
- AH........SORRY....I'M SORRY.....
- Hurry up. I'm waiting for you in the outside.
- Ok........

Cô bật dậy, kéo rèm cửa sổ, liền nhìn thấy Namjoon, à không, Tổng giám đốc đứng phía dưới nhà, giơ tay ra hiệu cho cô.

Aishh, thật là...... Tất cả là tại....khoan...... Jung Hoseok......

Đầu chưa kịp nghĩ thông, thì cả cơ thể đã bị anh ôm chặt, kéo trở lại giường, không thể cử động. Di động trong ta cũng bị lấy mất. Ami chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoseok mở máy. Này, số liên lạc gần nhất....... Không phải là Tổng giám đốc sao? Định làm cái gì vậy hả?

Tiếng anh đều đều, vang lên từ trên đỉnh đầu.
- She's sick. Please leave today. Alright, General Manager Kim Namjoon?

Namjoon ở bên ngoài, nhíu mày. Không phải Ami, mà là giọng nói của một tên đàn ông nào đó. Ami không phải là kiểu người tùy tiện để người lạ vào nhà, còn là đàn ông. Cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu lúc này chỉ có một.
- Jung Hoseok.
- That's right. So, I'll take care of her. You don't need to bother.

Hoseok dập máy, nở nụ cười nhìn xuống gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của cô.
- Hôm nay, nghỉ làm.
- Chú......chú thật quá đáng.
- Tôi sao? Để cô nghỉ ngơi một ngày là quá đáng với cô sao? Hay cô muốn lấy lí do đi làm để gặp thằng đó?

Giọng nói của anh đã mang theo tức giận.
- Cô yêu thằng đó, phải không? Xa hắm một giây cũng không thể, phải không? Cũng đúng, còn được đưa về tận cửa nhà. Lại giàu có, điều kiện như vậy. Cô cũng chẳng khác nào loại đàn bà rẻ tiền, cơ hội muốn bám lấy.........

Âm thanh chát chúa vang lên. Ami tức giận, dùng lực tát lên má anh.

Hai mắt đã ngập nước, nhưng cố không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.
- Chú luôn có suy nghĩ xấu về tôi. Dù là trước đây, hay bây giờ cũng vậy. Nếu đã cho tôi là người không có liêm sỉ, vậy chú tới đây làm gì? Muốn chơi đùa tôi sao? Chú coi tôi là một thứ đồ chơi không hơn không kém, để mặc chú quăng quật, PHẢI KHÔNG?

Giọng nói run run, đã có chút lạc đi. Hoseok ngồi đó, không nói lời nào. Ánh mắt nghiêm túc, nhìn thẳng cô.
- Chú từng nghĩ tôi là con riêng của ba. Chú không nói, nhưng vẻ mặt chán ghét của chú khi nhìn thấy tôi, tôi có thể nhận ra. Tôi còn có thể đọc được suy nghĩ của chú nữa kìa. Nhưng tôi đã thông cảm, tôi không hề trách chú. Ngay cả khi chú vô tình muốn tôi rời khỏi gia đình, tôi cũng không một lời xin xỏ. Tôi đã đi theo lời chú, đã tránh xa nơi mà chú gọi là gia đình của mình. Chú vẫn chưa đủ hài lòng sao? Chú đến đây làm gì? Chú muốn phá nát cuộc đời của tôi chú mới hài lòng? Hay chú muốn tôi biến mất? JUNG HOSEOK, TÔI GHÉT CHÚ. CẢ ĐỜI NÀY TÔI CŨNG SẼ GHÉT CHÚ.

Ami mở cửa phòng, không chần chừ mà chạy ra khỏi nhà. Namjoon đứng trước cửa xe, tay đưa ra mở cửa dừng lại khi thấy Ami chạy về phía mình với đôi chân trần.
- Ami, you..........
- I want to leave here.....
Cô đứng trước mặt Namjoon, nước mắt từ đầu kìm nén lúc này lại rơi lã chã. Bộ dáng nhếch nhác của cô lúc này, là lần đầu tiên Namjoon nhìn thấy. Tiến đến gần cô, hai tay chần chừ. Cuối cùng vẫn quyết định ôm lấy cô vào lòng.

Ami òa khóc ngay khi gương mặt áp lên người Namjoon. Bàn tay to sau lưng cô vỗ nhẹ, trấn an.
- Ok, I'll take you out of here.

--------------------------------------------------------------
For coconut chú 😌😌😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro