4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote là rất mất nết 😌
--------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, cuộc sống của Hoseok trở lại như bao ngày. Ban ngày đi làm, tối trở về nhà, tắm rửa, ăn tối rồi đi ngủ. Bình thường đến nỗi khiến anh quên luôn mình đã từng gặp ma, là ma cà rồng.

Phòng ngủ chỉ có ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ cũ kĩ. Hoseok theo thói quen, chân bước đến giường mà không bị vật nào cản.

Có một câu thế nào nhỉ? Trước cơn bão bầu trời bao giờ cũng trong xanh. Nó hoàn toàn giống trong hoàn cảnh của Hoseok. Vì, vừa nằm lên giường. Mắt còn chưa kịp nhắm, anh đã bị cảm giác lạnh sống lưng làm cho giật mình. Một giọng nói quen thuộc mà anh không muốn nhớ vang lên.
- Xin chào, con mồi của ta.
- Cô.......
- Dạo này ngươi sống có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? Mà cũng đúng. Quả thực ta đã quên mất ngươi.
- Này....c...c......cô....

Ngón tay nhịn chạm đến gương mặt điển trai của Hoseok. Hai mắt hơi cong, có vẻ như vị nữ vương này đang cười. Trong vài giây ngắn ngủi, anh thực sự muốn nhìn thấy gương mặt kia. Gương mặt của kẻ đã từng hút máu anh đến tưởng như sắp chết.

Dường như có thể đọc được suy nghĩ của anh. Vị nữ vương híp mắt, nhìn anh.
- Ngươi đang nghĩ xem gương mặt ta trong như thế nào?
Hoseok cả kinh, hai mắt trợn tròn. Đúng là ma quỷ mà. Còn đọc được cả suy nghĩ của người khác.

Nghĩ đến đây, anh sợ hãi, vùng mình muốn chạy đi. Nhưng con người có thể thoát khỏi tay ma quỷ sao? Rất nhanh, cả người anh đã bị bắt trở lại.

Còn tưởng sẽ bị cảm giác đau nhói ở cổ làm cho ngất đi. Nhưng không. Dù vẫn cố tình trêu chọc như mọi lần, nhưng hôm nay. Hoseok lại thấy có gì đó rất khác. Giọng nói của cô có chút run rẩy, có chút bi thương.

Ngực anh bị đè nặng. Khẽ liếc xuống, anh thấy mái đầu đen đang tựa trên ngực mình.
- Hôm nay ta không có hứng ăn ngươi. Hãy thấy mình may mắn mà ở yên cho ta.
- Nhưng......
- Ngươi muốn chết?
- ........Không....

Đầu ngẩng lên, vị nữ vương giương đôi mắt đen lên, lúc này đang bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Hoseok nuốt nước bọt, nói cùng với cái lắc đầu. Màu đỏ dần mất đi, đôi mắt trở lại màu đen như lúc đầu. Sau đó, nằm trở lại trên ngực anh.

Hoseok đương nhiên không dám có thêm chút thắc mắc nào. Thật sự nằm yên không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi cả người mỏi nhừ thì khẽ chuyển động. Ánh mắt liên tục liếc nhìn xem cô có vì thế mà tỉnh dậy hay không. Khi thấy người không có cử động gì lớn, bàn tay anh lưỡng lự. Cuối cùng là chạm đến người mà anh gọi là ma quỷ. Cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Phải rồi, ma quỷ thì làm gì có hơi ấm.

Anh đỡ lấy vai, cẩn thận xoay người rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, ngay bên cạnh mình. Chiếc mạng che mặt theo chiều nằm của cô mà lệch ra, để lộ một bên khóe miệng. Thật là một kẻ khát máu, trên người chỗ nào cũng thấy màu đỏ.

Sự dũng cảm không biết từ đâu mà có. Tay chạm đến tấm mạng. Từ từ, anh kéo nó lên. Ngón tay cầm tấm mạng khựng lại lưng chừng khi đôi mắt đỏ bất chợt mở lớn, nhìn anh. Hoseok như bị điểm huyệt, cả người đông cứng, không cách nào di chuyển.

Nhưng rồi cũng không có gì khác, đôi mắt đỏ nhanh chóng đóng lại, cùng với tiếng thở đều. Ma cà rồng cũng biết ngủ sao? Còn biết cả ngủ mơ? Hoseok thắc mắc trong đầu.

Sau vài giây sợ chết khiếp mà tưởng chừng như cả ngàn năm kia. Anh cuối cùng cũng thành công, gỡ bỏ tấm mạng trên gương mặt của kẻ khát máu kia.

Gặp ma cà rồng anh sợ 1, thì nhìn thấy gương mặt của ma cà rồng, anh sợ 10. Đây chẳng phải là.........Chủ tịch công ty anh đang làm việc sao?

°°°°

Sáng sớm hôm sau, nữ vương tỉnh lại. Vẫn thấy mình nằm trên ngực Hoseok. Ngẩng đầu thì thấy anh, hai mắt đã mở từ bao giờ. Mắt tuy mở nhưng lại nằm bất động hệt như một xác chết vậy.

Chạm lên mặt mình, đã không còn mạng che. Khóe miệng cong lên, ghé sát tai anh nói thầm.
- Luật sư Jung, sao thế?
Hoseok không nói câu nào. Mắt vẫn mở lớn, nằm yên không nhúc nhích.
- Có vẻ việc này làm ngươi sốc quá? Đúng vậy, là ta cố tình. Muốn ngươi làm việc cho ta. Có như thế.......
Dừng lại câu nói, vị nữ vương dùng ngón tay nhọn, ấn nhẹ lên mạch máu trên cổ anh.
- Ta mới có thể dễ dàng "ăn" ngươi. Hiểu rồi chứ? Giờ thì thức dậy, rồi đưa sếp của ngươi đến công ty.

°°°°

Hoseok đi làm mà tâm hồn chắc đã bay đến với ba mẹ mình trên thiên đàng rồi. Vào đến phòng, nữ vương đi đến bàn làm việc trên đó có biển đề chức vụ cùng tên Chủ tịch Ahn Hyerim.

Chỉ tay vào Hoseok, Hyerim ngoắc tay gọi anh lại.
- Ta chỉ dọa ngươi thôi. Máu ngươi quả thực ngọt, nhưng ta không phải quỷ dữ, sẽ không giết ngươi. Nhưng, 1 tuần, ngươi phải để ta "ăn" ngươi 1 lần. Được chứ?
Anh suy nghĩ. Chỉ trong vòng 2 ngày mà anh bị hút máu đến 2, 3 lần. Nếu là 1 tuần thì......
- Được.
- Rất tốt. Ngươi có thể đi làm được rồi.

Hoseok cúi đầu, xoay người. Đi chưa được ba bước, đã bị gọi giật lại. Hoseok thót tim.

Hyerim cố nhịn cười, hắng giọng.
- Lát cùng ta gặp khách hàng. Có vấn đề về pháp luật, thì có ngươi giải quyết.
Hoseok bí mật lau mồ hôi. Nghe xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch.

Anh nên đi nhanh, không thôi người kia lại đổi ý. Có khi còn mất mạng. Tại sao anh lại ngu ngốc mà nhận lời làm việc tại đây chứ?

--------------------------------------------------------------
Chị Vương ngày càng kì. Thương anh Jung 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro