1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh.
Intro mạnh bạo vẫn không thể khiến ngón tay bấm vote thì đéo phải người 😌
Cục súc gơn is real 😌
-----------------------------------------------------------

- Aishh, lại hỏng xe vào cái giờ này.
Cô bực bội đá lên con xe yêu quý của mình. Đêm qua thức khuya, nên sáng nay mới dậy trễ như vậy. Thật muốn tăng huyết áp đi. Hậm hức vứt con xe ở nhà, cô chạy nhanh ra bến xe bus. Trong cái rủi cũng có cái may, cô vừa đến thì chiếc xe bus mà cô mong đợi đúng lúc xuất hiện. Nhảy lên thôi chứ còn chần chừ gì nữa. Lên xe thì ôi thôu, hết ghế. Vậy là phải đứng rồi. Cánh tay bám trên thanh ngang, cô gục lên gục xuống. Ôi mẹ ơi, cô buồn ngủ quá. Cũng thật lạ, trên xe bus, còn phải đứng với cánh tay treo lơ lửng, vậy mà cô vẫn có thể ngủ ngon. Thật sự bái phục.

Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng gần cô. Ánh mắt láo liên đảo xung quanh. Xe bus sáng sớm rất đông, nên cũng chẳng ai buồn để ý đến ai. Thấy dường như không có trở ngại gì, người này giơ một tay ra phía sau, bàn tay hướng đến vòng 3 của cô. Khi bàn tay ấy chỉ còn cách 5cm, điện thoại trong túi áo cô đổ chuông. Người đàn ông giật mình, vội thu tay về.

Tiếng chuông điện thoại lớn như vậy, nhưng vẫn không đánh thức được cô. Một bà lão ôm cháu ngồi ngay gần đấy, gương mặt có vẻ khó chịu, bàn tay ấn nhẹ lên bụng cô. Lúc này, cô mới giật mình mở mắt.
- Cô mau nghe điện thoại đi.
- Ah.... Xin lỗi, xin lỗi mọi người. Xin lỗi......
Cô vừa lấy di động trong túi vừa cúi đầu xin lỗi xung quanh.
- Alo. Ừ, đêm qua tớ bận với vụ giết người quá. Ừ, chặt xác đó, cánh tay, chân, mỗi thứ một nơi. Làm sát nhân bây giờ dễ lắm, cứ giết vài ba người là xong rồi. Nhưng tớ không thích lắm.

Đoạn đối thoại không đầu không đuôi của cô khiến mọi người trên xe bắt đầu chú ý. Khi đã nghe rõ thì mặt ai nấy đều xanh ngắt như tàu lá chuối. Người đàn ông với ý đồ quấy rối cô sợ hãi, nép người sang một bên. Bà lão bế cháu vừa xong gọi cô, cũng vội vàng bịt tai đứa cháu lại, rồi bế ra xa. Cô cũng không để ý lắm, thấy có ghế trống trước mặt, đương nhiên phải ngồi, chân cô sắp rụng đến nơi rồi.

Vừa đặt mông xuống ghế. Tất cả mọi người liền rạt sang hai bên, không ai dám ở gần. Cô vẫn như cũ, tập trung vào cuộc trò chuyện của mình. Thấy ghế xung quanh mình đều trống, lại có khá nhiều người đang đứng. Vừa nói cô vừa tươi cười làm động tác tay, chỉ chỉ mấy chỗ trống cạnh cô. Nhưng không có ai đi đến. Cô nhún vai.
- Thì đó. Mình không thích giết người, kiểu như sát nhân lại càng không. Ừ, mình thích hiếp dâm hơn. Mình quen với mấy vụ đó hơn. Chứ giết người chẳng quen tay chút nào. Nhưng cũng phải nói rằng giết người khá thú vị đấy. Tớ biết cậu đang bĩu môi đấy...... Ừ, tớ cũng chẳng mong ngày ngày đối diện với mấy xác chết mà còn có người muốn lấy tớ đâu...... Được rồi, gặp sau. Bye.
Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc cô xuống tàu. Chân cô vừa bước ra ngoài thì chợt cảm nhận được có vô số ánh mắt nhìn mình, liền quay lại phía sau.

Mọi người trên chuyến bus thấy cô bước xuống thì thở phào nhẹ nhõm. Không ai bảo ai, tập trung ánh nhìn theo đến tận lúc cô bước xuống. Ngay khi bắt gặp ánh mắt cô quay lại nhìn. Ai nấy giật nảy, quay lưng lại phía cô, nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cô đừng giết bọn họ. Cô quay lại, không thấy gì, bèn tặc lưỡi, xoay người lại như cũ. Nhìn đồng hồ trên tay. Còn 5p, nơi làm việc của cô cách đây cũng không xa, chạy nhanh một chút là có thể vừa kịp giờ.

Vậy là, khoác chiếc túi xách lên tận vai, hai tay nắm lấy hai bên chân váy, kéo lên quá bụng chân. Chạy. Hãy tưởng tượng. Một cô gái với mái tóc đen dài, gương mặt tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng lại cực kì xinh đẹp. Bận trên mình một áo sơ mi đơn giản, kết hợp cùng chân váy, phía dưới nữa là đôi cao gót. Sẽ phải thướt tha sải bước, đúng chứ?

Ừ, chỉ là tưởng tượng thôi. Thực tế thì, người con gái đó, cũng với miêu tả như trên, nhưng hành động thì ngược lại. Hay tay xốc váy, chạy hộc tốc. Rồi, còn đâu là thiếu nữ đoan trang trong mơ nữa.

Một tay bám vào lan can, một tay chống lên eo, thở hổn hển. Cuối cùng, cô cũng đến kịp giờ rồi.
- Dam Hee, cô vừa chạy bộ sao?
- À, tôi.....thể dục một chút.
- Với trang phục như vậy sao? Phong cách nha.
Cô phẩy phẩy tay, đuổi người kia đi. Cô sắp mệt chết rồi, không còn hơi đâu mà cười đùa nữa.
- Con nhóc này, có thể mặc đồng phục trước khi đến không?
Còn chưa kịp nghỉ mệt. Cô đã phải bận bịu lấy tay ôm lấy đỉnh đầu mình. Mới sáng sớm đã gõ vào đầu cô rồi. Cô đâu phải đứa trẻ con nữa mà làm như vậy.
- Oppa.......
- Còn ở đó mà kêu. Còn không mau đi thay đồng phục.
- Là ai bắt em phải xử lí cái vụ chặt xác kia chứ. Báo hại cả đêm em không ngủ. Anh nhìn xem, mắt nhắm mắt mở em lấy đúng cái váy mẹ mua, còn xỏ nhầm cả cao gót đây này.
- Còn muốn đổ lỗi. Đi mau.

Cô không phục ngẩng đầu nhìn người đối diện. Hứ một tiếng rồi quay ngoắt người đi.
- Nhẹ nhàng với con bé một chút.
- Chú.
Một người độ 27t đang nghiêm chỉnh chào người đàn ông trước mặt bằng cách chào theo điều lệnh. Người này là Cục trưởng.
- Jungkook, cháu có hơi nghiêm khắc với con bé đó.
- Cục trưởng, con bé đó được ba me cháu chiều riết sinh hư rồi.
Ông khẽ mỉm cười, một nụ cười ôn hòa.
- Nhưng con bé không phải là một nhân tài sao? Rất giỏi đấy.
- Cục trưởng cũng chiều con bé quá rồi.
- Haha, cũng phải nhỉ. Được rồi, mau chuẩn bị đi. Chúng ta có cuộc họp khẩn đấy.
- Dạ, rõ.

Cô là Jeon Dam Hee. Hiện đang làm tại Cục Tình báo Trung ương, thuộc Bộ Công an. Mấy câu cô nói trên chuyến xe bus lúc sáng là mấy vụ án xảy ra gần đây, tất cả đều do cô phụ trách. Nhưng do không đầu không cuối mà cô vô tình dọa sợ mấy hành khách trên xe 😂. Còn người cốc đầu cô, còn ai vào đây nữa. Jeon Jungkook, đội trưởng kiểm anh trai "ác quỷ" của cô. Còn người với sự cưng chiều cô, trách Jungkook là Cục trưởng, sếp lớn của cô.

Là người đứng đầu, nên đương nhiên ông rất nghiêm khắc. Tính chất nghề nghiệp mà, không thể không nghiêm khắc được. Nhưng với Dam Hee, ông luôn có một ngoại lệ. Rất ít khi tỏ ra nghiêm khắc, ngược lại luôn tỏ ra cưng chiều cô như một đứa cháu gái vậy.

Nhưng không vì có anh trai là đội trưởng, lại được Cục trưởng xem như cháu gái mà cô bị gắn mắc "dựa hơi" đâu nhé. Cô vào làm việc tại đây đều là tự công sức cô bỏ ra, cộng thêm năng lực. Đến ba mẹ còn cấm, không cho cô làm nghề này. Đứa con trai đã vậy, giờ lại thêm đứa con gái. Nhưng cô vốn cứng đầu. Thích gì thì phải làm bằng được. Vậy là, mặc kệ lời khuyên ngăn của ba mẹ. Cô nhất quyết thi vào trường cảnh sát với số điểm gần như thủ khoa, chỉ xếp sau một người. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Cô được đích thân Hiệu trưởng giới thiệu đến đây.

Tuy là lính mới, hai năm. Nhưng ai nấy tại Cục đều nhất loạt khâm phục tài năng cùng năng lực của cô. Tự tay phá được rất nhiều vụ án lớn. Học giỏi, tài năng, xinh đẹp, xuất thân gia đình tương đối lớn. Còn gì mà cô không có nữa. Ừ, cô chỉ còn thiếu người đàn ông của đời mình thôi.

Nhưng hình như, cô không mấy quan tâm đến vấn đề này. Đầu cô bây giờ chỉ chứa toàn công việc thôi. Thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái. Ba mẹ có nhắc thì cô lại lôi người anh ra mà làm bia.
- Anh chưa lấy vợ thì còn lâu con mới lấy chồng.
Ba mẹ cô thật khổ tâm. Có hai đứa con thì cả hai đứa đều theo cái nghề nguy hiểm này. Haizzz, tuổi già của hai người thật gian nan.

-----------------------------------------------------------
Tặng một chap fic mới 😊😊😊
Nào nào, mại zô.
Nội dung chưa từng được Vân sử dụng. Sẽ phải nghiên cứu và mày mò nhiều đây.
Lôi nhau vào ủng hộ Vân thật nhiều nếu muốn có chap tiếp theo =))

Nói thêm, có thể chap đầu tiên, mn sẽ thấy quen quen. Ừ, làm sao không quen. Chẳng là, lướt fb, thấy có 1 trích đoạn phim ngắn. Xem xong thì đột nhiên có ý tưởng viết fic. Nói lên ở đây để mn biết, Vân không có copy =]]]]. Chỉ là lấy cảm hứng để bắt đầu fic,nội dung còn lại, đương nhiên là Vân tự viết rồi. Chứ Vân không rảnh đi xem hết cả một bộ phim để copy tình tiết vào fic mình đâu. Thế là tội lỗi nha 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro