25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải. Thích anh là một chuyện, nghi ngờ anh là một chuyện. Em rất rạch ròi, công tư phân minh.
- Rất khá.
- Anh có rất nhiều mối quan hệ. Em không thể không nghi ngờ.

Khá khen cho một thiếu úy cảnh sát. Bị bắt quả tabg nhưng vẫn bình tĩnh xử lí. Bấm lại vào sđt vừa gọi cho mình, anh đưa cho Dam Hee.
- Nghe đi.
Dúi vào tay cô di động, anh thở một hơi, rời khỏi phòng. Dam Hee nhận lấy, nhìn anh. Chưa kịp nói gì thì từ trong di động phát ra một tràng tiếng nói.
- Sao? Suy nghĩ lại chưa? Cậu nên tiếp tục điều trị đi. Để như vậy không tốt. Tôi đã khuyên cậu hết lời mà cậu không chịu nghe. Lỡ đến sau này, bệnh tình của cậu trở nên xấu đi thì thế nào?
- Namjoon.......anh ấy có bệnh gì ạ?

°°°°

Cửa nhà đóng lại, trên tay anh là một suất pizza cỡ lớn cùng hai bát mì. Đặt chúng lên bàn, anh thong thả đợi Dam Hee xuống.

Nhẩm tính trong đầu từ 1 đến 5. Dam Hee quả nhiên chạy từ trên cầu thang xuống.
- Đó là lí do anh rất hay ốm? Phải không?
- Em nghĩ sao?
- Ngay lập tức ngày mai nghỉ làm. Cùng em đến bệnh viện.
- Không muốn.

Từ chối thẳng thừng. Namjoon mở hộp pizza cùng bát mì, ăn ngon lành.
- Kim Namjoon.
Dam Hee tức giận, gọi cả họ lẫn tên của anh. Đúng là hết nói nổi mà. Nhiều tiền để làm gì? Có bệnh thì phải chữa chứ. Hay tiếc tiền?
- Mau ăn rồi về nhà đi.
- Anh đang đuổi em đấy à?
- Ừ.
- Anh tự lo cho mình đi.

Cô tức giận. Cánh cửa nhà bị cô dùng lực mạnh không thương tiếc. Namjoon dừng đũa. Chẳng ngon miệng chút nào. Sao lại đi gọi mấy thứ đồ ăn chán ngắt như vậy chứ?

Liếc thấy túi thuốc đủ loại trên bàn. Anh với lấy. Bên trong túi là thuốc cùng một đống ghi chú. Anh phì cười. Đâu phải trẻ con, anh còn đợi cô nhắc nhở phải uống thuốc thế nào sao?

Nghĩ là vậy nhưng Namjoon vẫn rót nước, uống đủ số thuốc cô đã đánh dấu. Xong xuôi, anh trở về phòng. Vì tác dụng phụ của thuốc, anh cảm thấy buồn ngủ.

°°°°

Dam Hee về tới nhà mình, trút giận lên đống chăn gối. Tên điên, cứng đầu, xấu xa.
- KIM NAMJOON. ANH LÀ ĐỒ GẤU ĐẦN.
Cô hét lớn, coi như để xả stress. Không quan tâm, không quan tâm. Cô không thèm quan tâm đến cái người đó nữa. Đồ khó ưa. Cô ghét Kim Namjoon.

Đêm đó, cảnh sát Jeon mất ngủ.

°°°°

Như thường lệ. Dam Hee có mặt tại RM đúng giờ. Vừa vào đến sảnh đã đụng mặt Namjoon. Biểu cảm chán ghét, cô không chào mà hất mặt đi thẳng. Anh thấy cô vậy cũng không nói gì. Dặn dò nhân viên một lượt rồi đi thẳng vào thang máy.
- Vậy là vụ hôm trước vẫn chưa xong hả?
- Đúng ra thì Chủ tịch mới phải là người tức giận chứ?
- Phải nhỉ? Lạ ghê gớm vậy đó.

°°°°

Cửa phòng làm việc vừa đóng. Anh đã ngay lập tức ôm lấy Dam Hee.

Cô dùng sức gỡ hai tay đang ôm lấy eo mình. Còn anh, vẫn như cũ. Vòng tay còm có chút siết chặt hơn.
- Giận như vậy sao?
- Buông ra. Tôi không quen anh.
- Nhân viên mà lại không quen Chủ tịch? Em thấy vô lí không?
- Tôi như vậy đấy. Anh mau buông ra.

Dam Hee đương nhiên tức giận. Cái đó còn phải hỏi sao? Tại ai? Tại ai mà cô trở nên xấu tính như vậy? Là Kim thối. Là Kim Namjoon. Là tên mặt dày đang ôm cô kia kìa.
- Anh buông ra. Tôi không quen anh.
- Anh hẹn trước rồi. Lát xong việc anh sẽ đến bệnh viện khám.
- Mặc kệ anh.

Nghe anh nói vậy. Dam Hee có phần nào xuôi xuôi. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tức giận. Namjoon làm sao không biết. Anh nhẹ nhàng xoay người để cô đối mặ với mình.
- Đừng giận nữa.

Cô không nói gì, để anh đứng giữa phòng. Còn chính mình trở về bàn làm việc của mình.

Di động của cô đổ chuông.
- Alo......
- Người hôm qua gọi cho Kim Namjoon là Jung Hoseok. Cuộc gọi được xác định là từ Bệnh viện S. Jung Hoseok là bác sĩ ch......
- Em biết rồi.
- Ơ này, n......
Nhìn đến Namjoon vẫn đứng đó, cô bực bội rời khỏi phòng.

Vài phút sau, cô trở lại, trên tay cầm theo một hộp đồ ăn.
- Ăn đi.
Được dúi vào tay hộp đồ ăn. Namjoon mỉm cười, kéo tay cô. Rồi cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô gái nhỏ.
- Cám ơn.
- Là mẹ tôi làm. Ăn không hết mới chuyển cho anh. Là đồ ăn thừa.
- Cám ơn bác gái.

Dam Hee tiếp tục mặc kệ anh. Ngồi vào bàn sắp xếp tài liệu. Namjoon thì vui vẻ, đi đến bàn nước, mở hộp đồ ăn, ăn ngon lành.

°°°°

Cả hai im lặng cho đến giờ nghỉ trưa. Anh liếc nhìn Dam Hee. Cô vẫn miệt mài làm việc.

Namjoon rời ghế, đi đến chỗ cô. Tiện tay cầm lấy túi xách.
- Đi nào.
- Đi đâu? Tôi không đi với anh.
- Phải có người đưa anh đến bệnh viện chứ?
- Mặc kệ anh.
Hết cách. Anh ngồi xuống, thấp hơn cô một chút. Dùng chất giọng trầm ấm, dỗ ngọt cô.
- Từ giờ, cái gì cũng sẽ nghe em.
- Tôi không thèm.
- Đừng giận nữa. Không phải anh đã nghe lời em, hẹn khám rồi sao?

Bàn tay được anh xoa nhẹ, lấy lòng. Dam Hee lúc này chỉ còn chút giận dỗi trẻ con thôi.
- Có thật cái gì cũng nghe không?
- Thật.
- Được, tha cho anh lần này.
- Vậy đi ăn trước, rồi đến bệnh viện.
- Ừm.

Khóe miệng từ hôm qua đến giờ mới được nâng lên. Dam Hee được anh dắt tay, rời khỏi công ty trước ánh mắt của tất cả các nhân viên.
- Hai người này.....thật...có gì đó với nhau à?
- Không phải sáng nay còn đang chiến tranh lạnh sao?
- Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết Chủ tịch của tôi không phải gay. Anh ấy không thích đàn ông, anh ấy thích phụ nữ.
- Nhưng gu của Chủ tịch.....hơi mặn.

--------------------------------------------------------------
Là mặn chát đó =]]]]
À quên. Từ lúc viết fic chưa giới thiệu anh Chủ tịch đẹp trai, tài ba bonus bí ẩn kèm combo n lần gấu đần =]]]]]]
Ừ. Là anh đấy 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro