53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Namjoon rốt cuộc cũng không đi đến bước cuối. Giúp Dam Hee mặc lại quần áo, chính mình ôm lấy cô vào lòng, hôn lên trán chúc cô ngủ ngon.

Dam Hee không nói thêm gì, cứ như vậy ở trong lòng anh mà thiếp đi.

°°°°

Mặt trời ló dạng, vài tia nắng xuyên qua khe cửa, nhảy nhót trên gò má hồng. Dam Hee hé mắt. Đã sáng rồi sao?

Cả người cô cứng ngắc, không thể cử động. Ngước mắt lên trên, cô thấy phần xương hàm nam tính. Đúng rồi, đêm qua.....hai người...

Namjoon vẫn cởi trần, để cô trực tiếp áp mặt lên ngực mình. Có vẻ vẫn ngủ ngon và không hề biết cô đã dậy.

Dam Hee với tay, sờ lên vết sẹo trên vai và ngực anh. Kí ức hỗn độn quay trở về. Dù đầu đau nhưng cô vẫn muốn mình nhớ lại tất cả. Thì ra là cô chọn quên đi tất cả những gì liên quan đến anh. Nhưng ngay khi cô quyết định quên đi, anh lại trở về. Ba lần bảy lượt cố ý ở gần cô.

Namjoon cựa người, lại không cẩn thận mà khiến cả hai cùng rơi xuống. Vòng tay ôm cô từ đêm qua vẫn rất chặt.

Dam Hee nằm đè bên trên. Anh ở dưới, không vội vã đứng dậy mà gối một tay xuống dưới đầu. Tay còn lại trên eo cô, xoa nhẹ.
- Chào buổi sáng.
Kèm theo nụ cười tươi cùng hai má lúm.

Chủ tịch tập đoàn lớn nên phong thái lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo. Cảnh sát bề ngoài lại quá cứng nhắc. Chỉ khi cười, Namjoon mới lộ ra vẻ đáng yêu. Mà cái này, thì chỉ có cô mới được thấy.
- Nơi này........đau không?
Bàn tay che đi vết sẹo trên ngực anh. Giọng nghẹn ngào, cô hỏi anh.

Anh mỉm cười, ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt vừa chảy xuống.
- Không đau.
- Xin lỗi......
- Nhớ anh là ai rồi sao?
- Nhớ.....
Dam Hee chủ động vươn người, cúi đầu mút nhẹ môi anh.

Tay anh vươn đến sau đầu, áp Dam Hee xuống sâu hơn. Từng nỗi nhớ, sự hối hận, cô đều dồn vào nụ hôn này. Nó tuy vụng về, trúc trắc, nhưng là nụ hôn của cô.

Namjoon chủ động rời khỏi nụ hôn.
- Chúng ta nằm dưới sàn vậy sao?
Dam Hee lườm lườm anh. Thật mất hứng mà.

Cô đứng dậy, bỏ đi không nói lời nào. Anh vẫn ngồi đó, ngước mắt cười nhìn cô. Là đang giận dỗi anh không chuyên tâm sao? Đáng yêu.

Dam Hee đang đánh răng. Từ trong gương liền nhìn thấy mấy vết lạ trên cổ. Vạch áo ra mới phát hiện, tất cả đều là dấu hôn của tên đàn ông kia đêm qua.

Đang định lớn tiếng mắng thì Namjoon đã xuất hiện ngay phía sau cô. Tay tiện vạch cổ áo của cô. Gật đầu nhẹ một cái.
- Anh gật cái gì?
- Gật vì hài lòng.
Cô hết nói nổi. Tập trung vào đánh răng. Rửa mặt xong xuôi cô rời khỏi phòng tắm.
- Dam Hee, sang nhà lấy giúp anh bộ quần áo.
- Anh về nhà anh mà tắm.
- Không thích, anh muốn tắm ở nhà vợ.
- Ai là vợ anh?
- JEON DAM HEE........

Từ trong phòng tắm, anh nói vọng ra. Dam Hee ở phía ngoài, cười tủm tỉm khi nghe anh nói câu đó. Chân bước mà vẫn cứng miệng.
- Anh ở trần luôn đi.
- Em muốn thị tẩm anh sao?

°°°°

Bao lâu rồi cô chưa bước vào đây. Đã bao lâu rồi cô chỉ dám đứng phía ngoài mà nhìn vào?

Xác định lại, Dam Hee hướng đến phía phòng ngủ. Đúng là đàn ông. Về đã bao nhiêu ngày rồi mà quần áo vẫn ở nguyên trong vali.

Cô mở ra, chọn đại một bộ quần áo. Cái cuối cùng là.......đồ lót. Aishh, thật là. Sao tự nhiên lại nhận lời lấy quần áo giúp chứ? Còn tên kia, sao không về nhà mà tắm?

Ah.....không biết đâu, lấy đại đi.

°°°°

Namjoon ở trong phòng tắm đợi cô đưa đồ. Nhưng đã 15p rồi, sao chưa về nhỉ?

Hết cách. Với lấy khăn tắm, Namjoon che chắn phần thân dưới, rồi ra ngoài.

Đi đến mở cửa phòng, trùng hợp thế nào Dam Hee cũng vừa đến nơi. Anh kéo cửa, cô không để ý, liền ngã bổ nhào về phía trước.

Hai mắt đang nhắm chặt, thì bên tai liền nghe tiếng nói.
- Em thật sự muốn thị tẩm anh sao?
Mở mắt, cô nhìn mình đang ở trên người anh.

Thì ra vừa xong, lúc cả người ngã về phía trước, thì đã được anh kịp thời đỡ lấy.
- Quần áo....của anh......
Cô đỏ mặt, quay đi nơi khác. Hai tay chống trên ngực anh, muốn đứng dậy.

Nhưng eo lại bị anh giữ chặt. Mặc kệ hai má đang nóng bừng, cô quay lại, lườm anh, ý đe dọa.
- Lấy đúng loại đồ lót anh thích.
- Lấy bừa.
- Lấy bừa mà cũng đúng. Chứng tỏ em rất hợp với anh.
- Đồ điên. Buông.....

Bàn tay lần mò đến mông cô, bóp xuống. Dam Hee giật mình, ở trên người anh ngọ nguậy. Rồi nhanh chóng, cảm thấy có gì đó không đúng. Có cái gì, đang chọc giữa hai chân cô vậy?
- Vốn định tha. Nhưng hình như.....em quyết làm đến cùng, phải không, Jeon Dam Hee?
- Anh.......anh..đừng có.......bậy.....bậy bạ.... Đến giờ l.....làm rồi.....
- Đêm qua còn dụ dỗ anh. Giờ lại xấu hổ sao?

Dam Hee dùng lực đẩy anh. Chính mình đứng dậy. Ngay khi chân vừa bước qua cửa ra vào. Thì cả người liền bị anh kéo giật lại. Dam Hee bị anh vác lên vai.

Tiện chân, cánh cửa cũng bị anh gẩy nhẹ mà đóng lại. Hệt tương lai của cô cũng sắp bị đóng lại vậy.

Bị anh ném lên giường, Dam Hee lồm cồm bò dậy, muốn thoát thân. Namjoon hệt như một con hổ đang vờn mồi. Ánh mắt thích thú nhìn cô gái nhỏ chật vật muốn thoát khỏi anh.

Cuối cùng, chỉ bằng một cái nắm tay. Dam Hee đã nằm ở dưới thân anh. Một chân tìm đến giữa hai chân cô. Đầu gối anh co lên, ép thẳng vào nơi đêm qua đã vì anh mà ẩm ướt.
- Anh nghĩ.......em nên xin nghỉ ngày hôm nay đấy.

--------------------------------------------------------------
Bình tĩnh bạn gì ơi, có gì cũng bình tĩnh =]]]]]. Kẻo em gái lại sợ =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro