61 (H) (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng lại......Namjoon....ah...dừng......
- Dám ương bướng? Hửm?
- Không....ưm.......anh dừng....ah........ nhẹ......chậm....ưm.....
- Nhẹ sao? Như vậy?
Namjoon ở phía sau giảm tốc độ, nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần.

Dam Hee vùi mặt vào gối mềm, khó khăn rên nhỏ. Mười đầu ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

Dù có phần quá sức nhưng cô đã quen với tốc độ kia. Anh như bây giờ, hình như hơi chậm rồi.

Dam Hee ngọ nguậy, còn cố tình đẩy mông mình ra phía sau. Namjoon thấy vậy, cũng đưa người lui về sau, trêu chọc cô.
- Namjoon......
- Anh đây.
Giọng anh có chút khàn, ở bên tai cô nói nhỏ.

Cô khó chịu, vẫn tiếp tục ngọ nguậy. Tay với đến phía sau kéo tay anh.
- Anh.....
- Ừ, em nói đi.
- Nhanh......anh nhanh....ưm.......
- Em nói anh chậm lại mà.
- Không......không phải...anh nhanh.....

Anh nhích người, tiến lên phía trước. Phân thân cũng vì thế mà tiến vào, chạm đến nơi nhạy cảm phía bên trong hoa huyệt. Dam Hee ưỡn người, cắn chặt môi dưới.
- Lần này có nói anh chậm anh cũng sẽ không chậm lại, cũng không nhẹ tay. Hiểu không?
- Ưm......nhanh....anh nhanh...... Em.... khó chịu.......ah....

Luồn cánh tay xuống một bên khoeo chân của cô, anh kéo lên cao. Hoa huyệt lúc này mở rộng hơn chút, cự vật dễ dàng đi vào. Tốc độ của anh nhanh hơn, nhịp nhàng ra vào.

Hoa huyệt bị anh cắm rút. Dam Hee nhanh chóng chạm đến cực hạn. Bên trong, từng múi thịt nhỏ liên tục mút chặt lấy cự vật, không muốn rời. Dịch nhờn theo chuyển động của hai người, theo đùi thon chảy xuống. Cũng vì vậy mà tạo nên vài đoạn âm thanh không được trong sáng.

Cằm bị anh kéo lên cao. Tiếp sau đó, môi cũng bị anh chiếm lấy. Dam Hee bị anh hôn sâu, quá sâu khiến cô không theo kịp. Nhỏ giọng muốn nói nhưng đều bị anh nuốt lấy. Trở thành những tiếng rên rỉ. Hai mông được anh kéo lên, thân dưới khít khao dính chặt lấy.
- Ưm......đừng...chậm.........anh chậm.....ah....đừng m....ah.........
- Không được. Muộn rồi, cô gái.
- Ah......Namj....ưm........ah....

Tốc độ ngày càng nhanh. Hoa huyệt cũng gắt gao siết chặt lấy cự vật. Ôm lấy Dam Hee, anh gắng sức.

Cảm nhận được dòng nước bắn mạnh vào bên trong. Dam Hee cong mông đón nhận. Đồng thời, cả người cũng căng cứng. Hoa huyệt như muốn cắn đứt phân thân anh. Cả Dam Hee và anh, cùng lúc đạt đến cực khoái.

Khác hẳn với vài phút trước. Lúc này, cả căn phòng chỉ có tiếng thở dốc. Nhẹ nhàng, anh ôm cô vào lòng. Hôn lên hai vai đang run nhẹ của cô.
- Ngủ một chút đi.
- Đáng.....ghét....

Dam Hee vẫn chưa thể qua, vừa nói vừa thở mạnh. Hai mắt còm ướt nước lườm anh.

Namjoon thấy cô lúc này thật đáng yêu. Giận dỗi mà đáng yêu như vậy thì anh sẽ để cô giận dỗi cả ngày. Hôn chóc lên má cô, anh cười.
- Đáng yêu như vậy, lại khiến anh muốn em rồi.
- Anh.......anh thử đi...
- Đừng thách thức anh chứ, cô gái. Em sẽ hối hận đấy.
- Biến....thái... Ghét anh. Em....ghét anh.

Anh không nói gì. Rời khỏi giường. Vài phút sau trở lại cùng chiếc khăn ướt trên tay. Anh cẩn thận giúp cô lau cơ thể. Kéo chăn lên cao, nắm hai đùi cô, anh kéo sang hai bên.

Dam Hee xấu hổ muốn khép vào thì bị anh giữ lại.
- Anh cần xem.
- Không.......không được đâu...
- Sẽ sưng. Em chịu được đau không?
Cô lắc đầu. Vậy là để yên, anh lần nữa, cẩn thận lau sạch phía dưới cho cô. Cũng không quên bôi lên đó một chút thuốc. Đến sáng mai hẳn sẽ ổn thôi.
- Ngủ một chút đi. Anh sang nhà mẹ lấy đồ ăn cho em.
- Mẹ.....?
- Mẹ vợ.
Anh nháy mắt. Với lấy chùm chìa khóa. Không quên hôn lên trán cô.

Dam Hee cuộn cả người trong chăn. Hai tay ôm lấy gương mặt đang nóng ran của mình. Từ khi nào mà mẹ của cô lại thành mẹ anh thế. Còn nói đến quen miệng như vậy? Rốt cuộc thì chiều nay, anh ở nhà cô đã nói những gì? Ba mẹ còn không buồn giữ con gái, mặc kệ anh bắt cô đi. Ba mẹ cô thất tốt quá chứ.

Nhưng mà........ Trở thành vợ anh thì thật là......thích. Nghĩ đến đấy, hai má lại nóng hơn. Dam Hee một mình, tự quắn quéo. Ah......sao lại nghĩ đến chuyện chứ?

°°°°

Chỉ sau một lời cầu hôn trên bãi biển, dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Dam Hee đã gật đầu, chấp nhận anh. Chấp nhận trở thành vợ anh. Chấp nhận thuộc về anh cả đời.

Hôn lễ cũng được tổ chức ngay sau đó. Cục trưởng Lee sẽ đại diện phía nhà trai, chủ trì hôn lễ.

Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Dam Hee được ba nắm tay, dẫn về phía anh đang đứng đợi sẵn.
- Ba giao con bé cho anh. Nhớ......chăm sóc tốt cho Dam Hee.
- Vâng, thưa ba. Con hứa.

Tấm mạng che mặt được anh kéo lên. Gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt anh. Dam Hee của anh, hệt như một thiên thần vậy.
- Bắt được em rồi, vợ của anh.
- Là em bắt được anh, J......X....
Dứt lời, môi hai người chạm nhau. Cả hai còn không cần đến lời tuyên thệ của cha sứ đang đứng phía trước. Còn cần đến nó sao, khi mà hai người đã thuộc về nhau từ lâu rồi.

Phía dưới, tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt. Ở phía xa, cũng có hai đôi nào đó mong muốn bắt được bó hoa cưới.

- Em bắt được, anh sẽ phải lấy em đấy.
- Chuyện đó là việc bất khả thi. Vì với chiều cao này, em không thể bắt hoa cưới được.

- Anh giúp em bắt hoa cưới nhé?
- Jeon Jungkook, tôi đã nói tôi không thích anh mà.
- Anh cũng nói anh không cần mà. Anh yêu em là được rồi.

°°°°

Dam Hee và Namjoon cùng nhau đi đến từng bàn uống li rượu chúc mừng từ người thân, bạn bè.
- Tất cả chú ý. Lệnh triệu tập bất ngờ.

Jungkook, Haerin cùng Taehyung, Jaerim, bốn người nhìn đến Dam Hee và Namjoon. Cùng lúc, cô dâu chú rể cũng nhìn về hướng họ.

Tất cả gật đầu, cùng xin lỗi quan khách. Nhanh chóng rời đi.
- Ông à, chuyện này......
Ông Jeon thở dài, vỗ tay vợ mình trấn an. Không quên dành tặng cho ông bạn thân cái lườm cháy da mặt.

Cục trưởng Lee phía bên kia chỉ cười cười, tỏ vẻ áy náy. Tính chất công việc như vậy thì phải biết làm sao. Cùng lắm sau chuyên án này, ông để Namjoon và Dam Hee được nghỉ tuần trăng mật dài hạn là được chứ gì.

---------------------------------------‐-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro