11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi công tác mấy ngày nay rồi. Chán quá đi. Công tác lần này anh cũng bận nữa, không có nhiều thời gian gọi điện về cho cô. Cũng vì lệch múi giờ nên khi anh đang thức thì cô đã ngủ mất rồi. Thường ngày lúc nào cũng nhìn thấy nhau, bây giờ đột nhiên cách nhau cả nửa vòng trái đất, hỏi sao không nhớ cho đươc. Các cuộc nói chuyện lúc anh rảnh rỗi cũng chỉ được vài phút.
- Taehyung, em nhớ anh.
- Anh cũng nhớ em.
- Khi nào anh mới về vậy?
- Anh cũng chưa biết. Dự kiến anh phải đi một tháng, nhưng nếutrục trặc thì khi phải hơn đấy.
- Khôngggggggggggg, làm sao em chịu được chứ.
- Ngoan nào, anh sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Sẽ mau về với vợ anh.
- Anh phải nhanh về đấy.
- Anh biết rồi. Giờ anh việc rồi, em ngủ đi, thức muộn không tốt đâu.
- Tạm biệt, em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.

Ngày qua ngày, Taehyung đi đã được 2 tuần rồi. Cả ngày cô cứ lủi thủi trong nhà. Nhìn cô mà mấy người làm trong nhà không khỏi thở dài. Cậu chủ đi, cô chủ ở nhà cũng ít nói ít cười hơn. Có khi chán quá lại bắt mấy người các cô chơi cùng, không thì lại mè nheo bà quản gia. Bà ấy thì lại coi cô như cháu gái cưng vậy. Cô đòi gì bà cũng làm. Duy chỉ có một điều bà không làm được, là mang Taehyung về cho cô. Bà và người làm trong nhà mấy 2 tuần nay như những bảo mẫu thực thụ vậy. Nói gì thì nói, cô bây giờ mới 23, lại được Taehyung chiều chuộng như vậy. Khi anh đi thì tính cách trẻ con của cô được bộc lộ hoàn toàn. Khi bù lu bù loa đòi Taehyung, lúc lại nằm yên trong lòng bà quản gia ngủ ngon lành.

Một ngày nọ, khi cô đang ngồi xem ti vi, thì có cuộc điện thoại, nghĩ là Taehyung nên cô bắt máy luôn mà không nhìn màn hình. Giọng vui vẻ.
- Taehyung
- anh đây.
- Jungkook?
- Ừm, anh muốn gặp em, được không?
- .......... Bây giờ sao?
- Em không tiện sao?
- Không phải, chỉ ......
- Vậy khi khác mình gặp nhau cũng được.
- Jungkook, anh nhắn em địa chỉ. Lát em đến.
- Ừm, vậy được. Lát gặp lại.

Cô cúp máy, ngồi ngẩn ngơ. Cô đã không liên lạc gì với anh hơn một năm nay rồi. Chắc anh lo lắng lắm. Cô cũng đổi sđt luôn, không biết sao anh có được. Đứng dậy lên lầu thay quần áo, định gọi cho Taehyung nhưng nghĩ bây giờ chắc anh bận. Thôi để lát về gọi cho anh vậy. Nói với bà quản gia mình ra ngoài có chút chuyện, rồi đến chỗ hẹn. Jungkook hẹn cô ở một quán cafe, trông khá là trang nhẽ, không gian cũng yên tĩnh nữa. Bước vào quán, cô đã trông thấy anh, anh ngồi quay lưng lại phía cô. Không hiểu sao nhìn anh bây giờ cô lại có cảm giác anh thật cô độc. Mày nghĩ vớ vẩn vậy, anh ấy đang một gia đình hạnh phúc đấy. Tự cốc vào đầu mình mấy cái, cô bước đến chỗ anh ngồi.
- Jungkook.
Anh giật mình quay lại nhìn cô. Hơn một năm không gặp, cô không thay đổi gì nhiều. Vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng như vậy.
Quá vui mừng vì gặp được cô, Jungkook vội vàng ôm lấy cô. Cô bị bất ngờ, vội đẩy anh ra.
- Jungkook, em xin lỗi, em không cố ý. Tại em.......
- Không sao, không sao. anh lỗ mãng. Em ngồi đây đi.. Vẫn giữ thói quen uống sữa chứ.
- Anh vẫn nhớ sao?
- Anh quên làm sao được. Sữa dâu nhé?
- Vâng.
- Em ơi, cho anh một ly sữa dâu. Ấm nhé. Cảm ơn.

Lâu không gặp nên không khí giữa hai người có chút ngại ngùng. Ngập ngừng rồi hai người cùng lên tiếng.
- Anh/Em....
- Anh nói trước đi.
- Ừm, thời gian qua em sống tốt chứ.
- Em ổn . Jungkook này, thực ra.......
- Anh biết. Em kết hôn rồi.
- Sao anh......?
- Anh là ai nào? Nháy mắt. Anh còn biết chồng em Kim Taehyung. Tổng giám đốc Tập đoàn KASS, nổi tiếng người đàn ông "tuyệt tình".
- Em xin lỗi, đã không nói cho anh biết. Lúc đó quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, em cũng không biết nên làm gì.
- Hắn ta cũng không công khaimình đã kết hôn. Chẳng lẽ....
- Không không, anh ấy rất tốt với em. Chỉ là trước đây chút hiểu lầm thôi.
- Vậy tại sao còn chưa công khai?
- Anh ấy rất bận, cho nên...... Em cũng không biết nữa.
- Dù bận mấy, nếu yêu em hắn ta sẽ không làm vậy.
- Được rồi mà, em hiểu anh ấy. Anh đừng lo cho em. Nói em nghe anh dạo này thế nào rồi?

Ngồi nói chuyện cùng Jungkook. Cô thấy mình vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Ít nhiều có cũng có người bạn như Jungkook, anh rất tốt, quan tâm, lo lắng cho cô. Cô cũng coi anh như anh trai mình vậy. Ngồi nói đủ thứ chuyện cùng anh, kể cho anh nghe hơn một năm qua cô làm gì. Vì lâu không gặp anh, nên cô cứ trò chuyện mà quên mất thời gian. Mãi đến chiều tối cô mới giật mình, vội vàng chào Jungkook ra về. Anh có ý đưa cô về nhưng cô từ chối. Jungkook cũng không ép cô nữa.
- Em đi cẩn thận nhé.
- Em biết rồi . Tạm biệt anh. Hẹn gặp anh sau nhé.

Cô cười với anh rồi quay lưng đón taxi trở về. Jungkook vẫn nhìn theo hướng cô rời đi. Thở dài. Cô đã kết hôn rồi. Còn anh thì. Đành vậy, cô là em gái anh mà. Gặp được cô là anh vui lắm rồi, anh còn mong muốn gì nữa chứ. Nhưng cô về một mình như vậy có an toàn không, trời đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Lo lắng, Jungkook lấy điện thoại nhắn tin cho cô.
"Về tới nơi nhớ nhắn tin cho anh"
15p sau, điện thoại anh có tin nhắn.
"Em đến nhà rồi. Anh đừng lo lắng ^^"
Nhận được tin nhắn của cô, Jungkook không lo lắng gì nữa rồi. Đến giờ anh mới rời khỏi quán, lái xe về nhà.

- ơi, cháu về rồi. Có gì ăn không ? Cháu đói quá.
- Cô đi đâu vậy, cậu chủ gọi về lo lắng lắm.
- Vậy để cháu gọi cho anh ấy.
Cô lấy điện thoại ra. Ơ, hết pin? Cô vừa nhắn tin cho Jungkook mà. Vội cắm sạc, đợi 5p sau, cô gọi cho Taehyung. Tiếng chuông đầu tiên đã thấy anh nhấc rồi.
- Ta..........
- Em đi đâu vậy? Sao anh gọi cứ báo không liên lạc được vậy?
- Taehyung, máy em vừa hết pin này.
- Em đi đâu? Bà quản gia nói em ra ngoài từ chiều, sao giờ này mới về?
- Em ra ngoài gặp bạn thôi. Lúc chiều có định gọi cho anh nhưng sợ anh đang bận nên thôi. Nghĩ lúc nào về thì gọi cho anh.
- Bạn em sao?
- Ừm, Jungkook ấy.
- Ông chủ quán bar ngày trước em làm việc?
- Đúng rồi, em đi gặp anh ấy.
..........
- Taehyung, anh........ghen hả?
- Không.
- Không ghen sao im lặng vậy?
- Đã nói anh không .
- Jungkook anh ấy kết hôn rồi. Còn rất hạnh phúc nữa. Anh ấy coi em như em gái thôi, em cũng vậy.
- Anh biết rồi.
Nói chuyện với Taehyung một lúc nữa, rồi cô bảo anh làm việc đi, cô đi ăn rồi còn tắm nữa.

10h tối, sau khi tắm xong, cô lại vật lộn trên chiếc giường lớn. Nhớ anh quá đi. Điện thoại cô đổ chuông, thấy số hiển thị trên màn hình, cô hớn hở.
- Oppa.
- Em đang làm vậy?
- Em vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng không có anh em không ngủ được.
- Ngủ đi chứ, thức khuya không tốt.
- Bao giờ anh về?
- Bây giờ vẫn còn nhiều việc lắm. Haizz.
- Em nhớ anh lắm. Cô mếu máo nói với anh.
- Ngoan nào, không khóc. Giờ ngủ đi. Ngủ là mơ thấy anh đấy.
- Em nhớ anh.
- Anh biết mà. Nào, nhắm mắt ngủ đi, anh đợi em ngủ. Được không?
- Ưm.
- Ngủ đi. Ngủ ngon

Taehyung cứ để điện thoại như vậy 30p, khi chắc chắn cô đã ngủ anh mới nói nhỏ: Anh sắp về rồi đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro