13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Hee Young mở mắt, cảm giác như toàn thân đang đeo đá vậy. Tên Taehyung chết bầm kia. Đi đêm về còn hành hạ cô đến tận sáng mới tha. Mà không biết đi đâu rồi nữa. Cô ngó quanh phòng, chẳng thấy tăm hơi anh đâu cả.
- Taehyung? Taehyung? Đi đâu rồi? Taehyung?
- mệt thì ngủ tiếp đi, cậu chủ đã đến công ty từ sáng sớm rồi.
Bà quản gia từ ngoài cửa bước vào, vì nghe tiếng cô gọi nên chạy vội lên. Sáng sớm thấy cậu chủ từ trên lầu đi xuống mà bà giật mình. Cậu ấy về nhà lúc nào vây? Chẳng phải đang đi công tác nước ngoài sao? Như biết bà thắc mắc, anh mới nói bà biết anh về từ đêm qua. Nhờ bà ở nhà thì thỉnh thoảng để ý Hee Young ở trên lầu, vì giờ anh phải đến công ty gấp.
- Anh ấy đi từ sáng sớm ?
- Vâng, chắc việc gấp phải giải quyết. Cậu ấy đi vội lắm.
- Cháu biết rồi. Bà xuống dưới đi. Cháu nằm một chút nữa.
- Vậy nghỉ ngơi đi.

Nằm trên giường, nghĩ đến Taehyung, cô cũng không giận anh nữa. Anh vì cô mà cố gắng giải quyết công việc thật nhanh, rồi về ngay trong đêm. Sáng nay lại đi làm sớm như vậy, chắc là mệt lắm. Ừm, chắc cũng chưa ăn gì luôn quá. Nghĩ đến đây, cô bật dậy. Nhưng vừa chạm chân xuống đất hì cảm giác nhói từ dưới hạ thân truyền thẳng lên đại não, khiến cô đứng im không dám nhúc nhích. Đã cố gắng không giận anh, mà vì cơn đau này, bây giờ cô lại đứng thầm mắng anh. Tại sao có thể vật cô cả đêm như vậy chứ? Cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng, làm vscn, rồi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn để mang đến công ty cho Taehyung.
- chủ làm vậy?
- À, cháu làm chút đồ ăn mang cho Taehyung. Nửa đêm qua anh ấy mới về, sáng nay lại đi sớm chắc chưa ăn đâu. biết rồi đấy. Con người cuồng cồn việc ấy rồi cũng sẽ không thèm ăn trưa luôn đâu.
- Vậy để tôi giúp .
- Không không, cháu muốn tự làm. cứ kệ cháu đi.
Thấy vậy bà cũng không nói nữa mà để cô tự làm. Lâu lắm rồi kể từ ngày bà chủ mất. Bà mới lại được thấy cậu chủ được chăm sóc chu đáo, còn là được người như Hee Young chăm sóc nên bà rất yên tâm.

Độ hơn một tiếng sau thì Hee Young chuẩn bị xong. Lên lầu mặc một bộ đồ lịch sự, nhã nhặn nhưng cũng không kém phần thoải mái. Xong xuôi cô xuống lầu.
- Bà ơi, biết địa chỉ công ty Taehyung chứ?
- Cậu chủ đã chuẩn bị một tài xế riêng cho rồi. Cô cứ ra bảo tài xế đưa đi được.
- Dạ, vậy cháu đi đây.
- Đi cẩn thận.

Cô vì muốn tạo bất ngờ cho Taehyung nên không có gọi điện báo cho anh mà cứ đi thẳng đến. Suốt quãng đường, ngồi trên xe, tay cô cứ ôm khư khư hộp giữ nhiệt đựng cơm cùng thức ăn cho anh, vừa ôm vừa cười. Cười tươi đến nỗi chú tài xế cũng phải để ý.
- chủ vẻ vui quá nhỉ?
- Vâng . Hôm nay tự tay cháu chuẩn bị cho Taehyung đấy . Chú nghĩ Taehyung sẽ thích chứ?
- Chắc chắn cậu chủ sẽ rất thích đấy.
- Thật ?
Mắt cô mở to, long lanh, tràn ngập ý cười. Bây giờ cô quá hạnh phúc rồi. Có thể chăm sóc Taehyung, bắt cô làm gì cô cũng chịu. Vì vậy mà mấy lời nói ngày hôm qua của Jungkook cô cũng quên luôn rồi. Giờ đầu cô chỉ có duy nhất hình ảnh Taehyung thôi. Tưởng tượng xem anh sẽ thế nào khi biết cô đến công ty, còn mang cơm cho anh nữa. Chìm đắm trong suy nghĩ, cô đã đến trước công ty rồi. Cô lễ phép chào chú tài xế rồi đi vào bên trong sảnh công ty. Woa, công ty của anh to thật đấy. Đây là lần đầu tiên cô được vào đây. Quả thực cảnh tượng làm người ta choáng ngợp.

Cô cứ mải nhìn ngắm mà không để ý xung quanh, chẳng may va phải một nhân viên trong công ty. Người nọ quắc mắt nhìn cô, cô cũng không muốn gây rắc rối nên lập tức xin lỗi, người bị va phải không thèm nói gì, trừng mắt nhìn cô rồi quay đầu đi thẳng. Tiếp tân trong công ty trông thấy cô thì cười cười chỉ chỏ, rồi bàn tán xem cô có phải gái quê không mà ăn mặc thật đúng là chả có tí thời trang gì cả. Ở nhà Taehyung cũng đã mua cho cô rất nhiều đồ đắt tiền, cũng rất đẹp nữa. Nhưng cô vốn thích sự thoải mái, nên chỉ khi có dịp gì quan trọng cô mới dùng tới, còn lại cô vẫn chú trọng đến sự thoải mái. Vô tình làm người ta nghĩ cô là đồ nhà quê, ví dụ như mấy nhân viên tiếp tân ở đây.

Đi đến chỗ mấy nhân viên tiếp tân, cô nhẹ nhàng hỏi nhưng thái độ của mấy người ấy không có vẻ gì là lịch sự đáp lại cô.
- Xin lỗi, làm phiền cho tôi gặp Taehyung được không?
- Taehyung? Ý cô là Tổng giám đốc Kim Taehyung?
- Đúng vậy. Anh ấy công ty không?
- Xin lỗi nhưng cô có hẹn trước chứ?
- À tôi không. Thật ra tôi ......
Đang nói thì bị cô nhân viên kia chen ngang.
- Vậy thì phiền cô về cho. Hiện tại Tổng giám đốc không có ở công ty. Cô cũng không hẹn trước, nên rất khó gặp được ngài ấy.
- Nhưng tôi.....
- Cô nghe không hiểu sao.

Thứ nhà quê nhưmuốn gặp Tổng giám đốc thì sẽ được gặp sao. Chắc lại là thứ gái hám tiền muốn trèo cao. Cô còn lạ nữa. Nhân viên tiếp tân kia nghĩ rồi nhìn Hee Young cười khẩy. Hee Young nghĩ chắc giờ anh đang bận, cô cũng không muốn làm phiền anh nên không gọi. Nghĩ bụng ra kia ngồi đợi anh vậy. Vừa quay đầu thì va phải một người, bình đựng canh bị sóng đổ một ít lên người người đó. Chưa kịp xin lỗi đã bị nhân viên tiếp tân ban nãy chạy lại xô ngã. Khay đựng tức ăn cùng cơm may sao không bị đổ ra ngoài, nhưng bình đựng canh vẫn còn nóng thì đã đổ trực tiếp lên tay cô. Cô khẽ kêu vì cảm giác bỏng giác.
- Cô bị điên sao? Không có mắt à? Còn đổ thứ nước canh kia lên người Tổng giám đốc. Tổng giám đốc, anh không sao chứ?

Đúng vậy, người cô va phải là Taehyung. Nghe thấy tên anh thì cô ngẩng đầu, mắt đã bắt đầu lóng lánh nước vì đau.
- Taehyung?
- Hee Young. Em làm gì ở đây vậy?
Thấy cô, anh ngạc nhiên rồi nhìn sang tay cô đang phồng rộp, đỏ vì bị đổ nước nóng. Tức giận la lên.
- Còn không mau lấy đá lạnh ra đây.
Cậu thư kí đi bên cạnh anh nhanh chóng chạy đi lấy. Mấy phút sau quay lại với một túi chườm đá. Taehyung vội giật lấy rồi chườm ngay lên tay cô, giọng khẩn trương xen lẫn lo lắng hỏi cô.
- Em không sao chứ?
Cô nhăn mặt không nói gì. Anh biết cô đau. Trừng mắt liếc sang phía nhân viên tiếp tân phía đối diện.
- Đẩy Hee Young ngã là cô?
- Dạ...... Tôi....
- Cô bị sa thải.

Chỉ một câu nói của anh khiến nhân viên kia đông cứng. Tại sao chỉ đẩy ngã cô gái kia mà cô lại bị sa thải vậy? Dù đau nhưng Hee Young vẫn cố bám lấy cánh tay Taehyung lắc lắc, nhẹ giọng nói.
- Taehyung, cô ấy không cố ý . Đừng sa thải ấy. Em không sao .
- Nhưng cô ta......
- Coi như nể tình em. Được không?
- Được rồi.
Quay sang người vẫn đang run lập cập kia, lạnh lùng nói.
- Không sa thải, nhưng tiền thưởng trong vòng nửa năm, cắt.
Xong quay lại phía Hee Young nâng cô đứng dậy. Nói thư kí cầm khay đồ của cô theo anh lên phòng làm việc.

Người trong công ty chứng kiến không khỏi kinh ngạc. Sự dịu dàng, quan tâm, lo lắng của Tổng giám đốc với cô gái kia là như thế nào vậy? Nhân viên trong công ty chưa từng thấy cảnh tượng này xảy ra. Đây là lần đầu tiên. Họ thấy một Tổng giám đốc bình thường lạnh lùng, lại có thể dịu dàng, nhỏ nhẹ khi ở bên một người phụ nữ. Họ được dịp xì xầm, bàn tán. Đa số đều tán thành chắc cô gái đó là tình nhân của Tổng giám đốc. Bán tín bán nghi. Nhưng mọi người đều biết, từ bây giờ nếu động đến người phụ nữ bên cạnh anh sẽ phải lãnh hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro