18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ được vài hôm ở nhà buổi sáng. Hôm nay Taehyung lại phải đi làm từ sớm rồi. Thật chán quá đi. Cô cũng muốn đi làm. Dù gì cô cũng tốt nghiệp tại một trường đại học lớn mà. Cô cũng không biết Taehyung có đồng ý cho cô đi làm không nữa, cô cũng không dám hỏi anh. Phải chi bây giờ cô được đi làm thì tốt. Ở nhà mãi như vậy cô sẽ phát điên mất. Lấy máy gọi cho Taehyung. Chưa hết tiếng chuông đầu, anh đã nhấc máy.
- Hee Young, chuyện gì vậy?
- Taehyung...em... Thật ra......em.....
- Sao vậy?
- Em...em....em...
- Làm sao? Nhớ anh hả? Hay để anh về nhé.
- Không không. Thật ra.... Em muốn đi làm.
- Đi làm?
- Em đã tốt nghiệp đại học rồi mà. Ở nhà mãi em thấy bức bối lắm.
- Em đến đây đi.
- Dạ?
- Đến công ty đi.
- Bây giờ sao ?
- Em muốn đi làm?
- Vâng.
- Vậy ông chủ muốn em đến công ty, em còn thắc mắc.

Hee Young vui mừng. Tắt máy xong vội thay một bộ đồ công sở. Bộ này cô mua lâu rồi. Đợi tốt nghiệp xong sẽ mặc nó đi làm. Giờ cuối cùng cũng đã đến lúc dùng đến nó. Bà quản gia thấy cô vui vẻ hơn ngày thường liền hỏi.
- Hee Young, con sao vậy? Có vẻ rất vui.
- Dạ, hôm nay con đi làm đó .
- Đi làm sao? Mà ở đâu?
- Công ty của Taehyung đó .
- Vậy đó hả. Chúc mừng con nhé.
Hôm nay bà quản gia đổi cách xưng hô. Cũng vì cô gái bướng bỉnh kia. Nói gọi là cô chủ, cô Hee Young nghe xa lạ lắm. Hơn nữa bà lớn tuổi hơn cô rất nhiều, sao có thể để bà cứ vâng dạ với cô được. Taehyung thì khác, vì anh đúng là thiếu gia mà. Nhưng cô thì thật sự không quen. Thuyết phục cả một ngày trời bà mới đồng ý.

Tạm biệt bà. Cô vui vẻ đến công ty. Vừa vào đến sảnh công ty, cô đã thấy Do Hôn đợi sẵn ở đó rồi. Do Joon thấy cô thì vui mừng.
- Hee Young, Tổng giám đốc nói tôi xuống đây đợi . Mời đi theo tôi.
- Làm phiền anh rồi.
- Không . Chúng ta đi thôi.
Cô đi rồi. Lúc này nhân viên ở quầy lễ tân, người lần trước xô ngã Hee Young. Thấy cô đến thì bĩu môi.
- Lại một con chim non muốn leo lên làm phượng hoàng.
- không nhớ lần trước sao? Nhanh nhanh tập trung vào công việc đi.

Đưa Hee Young vào đến phòng làm việc của Taehyung. Do Joon cũng nhanh chóng đi làm việc của mình. Cô cảm ơn rồi cười với Do Joon. Do Joon đỏ mặt, cười đáp lại cô rồi vội đi ra ngoài. Taehyung trong phòng vẫn đang làm việc. Cô biết nên cũng im lặng, không quấy rầy anh làm việc. Vì hồi hộp nên dù ngồi trên sofa, cô cũng thấy không khác nào đang ngồi trên đống lửa. Ngón tay cũng vì vậy mà xoắn xuýt vài nhau. Taehyung cô tình để cô đợi, vì anh muốn thử lòng kiên nhẫn của cô. Vợ anh cũng khá đó chứ. Tủm tỉm cười rồi hắng giọng.
- Taehyung.
- Đề nghị gọi tôi Tổng giám đốc. Đây là công ty.
- Dạ, tôi xin lỗi. Tổng Giám đốc.
- Cô đã tốt nghiệp đại học, chuyên ngành gì vậy?
- Dạ, tôi học quản trị văn phòng, có học thêm một chút về marketing nữa .

Taehyung ở công ty sẽ nghiêm khắc như thế này sao? Nghe giọng anh lúc nãy mà cô sợ điếng hồn.
- Cô không thể đứng nghiêm chỉnh sao?
- À. Dạ, tôi xin lỗi tại tôi lo lắng quá.
- Lại gần đây.
Cô nghe lời anh, từ từ bước lại gần phía bàn làm việc.
- Gần nữa. Được rồi.
- Tổng giám đốc cần tôi giúp ?
- Cúi đầu xuống gần đây.
Không thắc mắc gì, Hee Young hơi khom người, cúi đầu xuống. Ngay lập tức bị anh túm lấy gáy ấn sâu xuống, môi chạm vào môi anh. Cô vì bất ngờ mà nhất thời tay chân đông cứng. Lúc định thần lại thì đã được anh ôm vào lòng rồi. Tay anh cũng bừa bãi mà xoa lên cặp mong tròn lẳn của cô.
- Tổng giám đốc, anh......
- Gọi ?
- Tổng, tổng giám đốc.
Tay anh luồn vào bên trong váy, xoa nhẹ lên đóa hoa của cô.
- Nói lại. Gọi anh là ?
- Tae....taehyung.....
- Anh muốn em, Hee Young.
- Không được. Đây là công ty . Buông em r... Ah......đừng.....dừng chạm.....a...
- Nhưng em ướt hêt rồi.
- Thật, thật sự không được . Taehyung. Đừng.
- Được rồi, không trêu em nữa.

Buông Hee Young ra. Cô đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo. Taehyung cũng đứng dậy, ôm cô vào lòng. Đầu gục xuống vai cô, thở dài.
- Làm việc mệt lắm hả?
- Ừm.
- Có việc gì em làm giúp được không?
- Anh muốn em.
- Cái đồ biến thái, em hỏi thật đấy.
- Anh cũng trả lời thật mà.

Hee Young dúi Taehyung trở lại ghế, dùng tay massage phần cổ và vai cho anh. Thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.
- Dễ chịu hơn chưa?
- Ừm, có vợ bên cạnh lúc nào cũng tốt.
- Đồ nịnh bợ.
- Anh nịnh vợ anh . Mà khi nãy, trông em vẻ sợ nhỉ?
- Anh thử như em xem sợ không? Còn dám trêu em.
- Anh không trêu đâu. Ở cơ quan anh phải nghiêm khắc chứ.
- Vâng, thưa Tổng giám đốc. Vậy giờ em làmbộ phận nào đây?
- Ngành em học, có thể tham mưu cho anh được. Làm thư ký cho anh đi.
- Hả? Có anh Do Joon rồi còn .
- Một mình cậu ta làm sao xuể. Em chỉ làm thư ký riêng cho anh thôi. Còn cậu ta phải bao quát chung.
- Em thấy kì lắm, cứ như em cướp đi công việc của người ta vậy.

Taehyung ấn một nút trên điện thoại bàn.
- Do Joon, vào phòng gặp tôi.
Khoảng mấy phút sau thì Do Joon đi vào, thấy cô bèn cười mỉm tỏ ý chào rồi nói.
- Tổng giám đốc.
- Công việc của cậu ổn cả chứ?
- Dạ? À, vẫn ổn ạ.
- quá nhiều việc không?
- Nói không nhiều thì là nói dối. Nhưng anh yên tâm, tôi có thể làm được.
- Nếu bây giờ tôi tuyển thêm một thưmới, phụ trách sắp xếp lịch trình công việc, cũng có thể giúp anh một số công việc khác, thì sao?
- Tôi mừng còn không kịp đấy ạ.
- Em nghe rồi chứ?

Do Joon đứng giữa phòng, không hiểu chuyện gì. Lại liếc nhìn về phía Hee Young.
- Tổng giám đốc, anh định nói cô Hee Young là....
- Đúng vậy. Chính là cô ấy.
Khỏi phải nói trong lòng Do Joon vui mừng đến cỡ nào. Vậy là từ nay anh có thể được làm việc chung với cô, còn có thể nhìn thấy cô mỗi ngày.
- Này Lee Do Joon, cậu rất vui thì phải?
Nghe vậy Do Joon lập tức giấu ý cười.
- Là tôi thấy vui vì sẽ có người san sẻ công việc thôi .
- Cậu, nếu có cái suy nghĩ đó, thì dẹp bỏ ngay đi. Cô ấy, là vợ.của.tôi.
Do Joon cười méo xệch, xin phép rồi quay ra ngoài.

Đợi Do Joon đi rồi, anh mới quay lại nhìn cô.
- Hee Young.
- Hửm?
- Sau này, nếu có việc gì không cần thiết thì tránh xa cậu ta ra một chút.
- Tổng giám đốc Kim Taehyung, ngài là đang ăn dấm chua sao?
- Anh cảnh báo em rồi đấy.
- Được rồi, nghe lời anh được chưa. Ghen tuông vớ vẩn.

Cô từ đằng sau, vòng tay qua cổ, đặt đầu mình lên vai Taehyung, thơm nhẹ lên má anh.
- Em yêu anh, Taehyung.
Anh không đáp lại, chỉ mỉm cười nắm lấy tay cô.

Taehyung anh phải mau chóng thực hiện kế hoạch kia thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro