20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hee Young à, về thôi.
- Mấy giờ rồi ạ?
- 5r chiều rồi. Vợ anh cũng làm việc chăm chỉ quá ha.
- Đương nhiên rồi. Em tốt nghiệp đại học xịn đấy.
- Anh biết vợ anh học giỏi rồi. Giờ về thôi.
- Anh, nắm tay vậy mọi người biết đấy.

Taehyung không nói gì, chỉ cười. Vẫn nắm chặt lấy tay cô, dắt đi. Hee Young nói thế nào anh cũng không nghe. Còn không thèm đi thang máy riêng nữa. Cứ như vậy mọi người sẽ phát hiện ra mối quan hệ của cô với anh mất. Cái người này có biết tình hình bây giờ không vậy. Đến sảnh công ty rồi, Taehyung vẫn nắm tay cô, còn là nắm rất chặt nữa. Cố rút ra thêm nữa, vẫn không được. Cô nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
- Taehyung à, mọi người nhìn kìa. Mau buông em ra.
- Họ nhìn đâu liên quan đến chúng ta.
- Nhưng mà họ đâubiết chúng ta...... Mau bỏ tay em ra đi.
- Không bỏ, anh thích nắm tay em.
Chắc cô khóc không ra nước mắt mất. Người này lại tự nhiên dở tính trẻ con ra vậy. Sắp ra đến cửa thì Taehyung bỗng dừng lại.
- Chết rồi.
- Hửm?
- Anh quên điện thoại trong phòng rồi. Đợi chút, anh quay lại ngay.

Hee Young đứng đợi anh thì Hann Ri tiến lại gần cô. Cười nhếch miệng, với lấy lọn tóc của cô mân mê.
- Hôm nay còn về cùng Tổng giám đốc sao?
- Không liên quan đến .
- Chà, hôm nay mạnh miệng quá nhỉ. Về nhà Tổng giám đốc, rồi đêm đến, làm ?
- đừng quá đáng. Tôi làm cũng không đến lượt quản.
- Đúng rồi, sao đến lượt tôi được. Thứ như , tôi xem trèo cao được bao lâu.
Nắm lấy bàn tay cô, giơ lên ngắm nghía.
- Được tặng cả nhẫn kim cương. Bảo sao. Bao nhiêu đêm mới được cái nhẫn này? Han.... Hee Young.
- ......

Taehyung xuống đến nơi thì thấy cảnh trước mắt, khó chịu bước đến chỗ Hee Young đứng. Vòng tay qua eo, kéo Hee Young vào lòng.
- vẻ quan tâm đến Hee Young nhỉ?
Thấy anh, Hann Ri ngay lập tức thu lại vẻ đanh đá ban nãy, vuốt tóc dịu dàng, khẽ giọng nói.
- Tổng giám đốc. Tôi chỉquan tâm đến người mới thôi .
Nói là vậy nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào bàn tay đang để trên eo Hee Young.
- Ah đúng rồi, Tổng giám đốc, có thể để tôi Hee Young cùng về không? Tôi ấy nói chuyện khá hợp nhau.
- Không cần, vậy sẽ phiền . Tôi đưa ấy về là được rồi. Không còn nữa. Vậy, xin phép. Mình đi thôi Hee Young.

Rồi mặc kệ cô ả đứng đó ú ớ. Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế đặt tay trên eo Hee Young, ra về. Lúc ngồi lên xe, cô mới đánh anh một cái.
- Cái người này, mọi người công ty đoán được thì sao. Anh phải kín đáo chứ.
- ta nói gì với em vậy.
- Ừm...... Không đâu.
- Vậy giờ mình đi ăn nhé.
- Em muốn đi siêu thị.
- .............
- Mua đồ. Em muốn nấu cơm cho anh.
- Em, nấu cơm, cho anh.
Hee Young mắt tròn xoe, nhìn anh, gật đầu. Có gì mà phải kinh ngạc như thế. Cô đâu có nói cô không biết nấu, cô củ lười thôi.
- Em cũng là con gái đấy.
- Thì sao?
- Em biết nấu ăn. Nên đừng nhìn em bằng cái ánh mắt như kiểu anh không tin.
- Đâu . Vậy giờ là đi siêu thị, mua đồ.
- Ưm.

Một lát sau về đến nhà, hai người khệ nệ túi này túi nọ. Bà quản gia trông thấy mà phát hoảng. Hai vợ chồng mua gì mà nhiều thế này.
- , hôm nay cháu sẽ nấu ăn. Bà không phải làm gì đâu.
- Cháu với cậu chủ muốn ăn , già này đều làm được mà.
- Không, cháu muốn nấu cho anh ấy. đừng làm cả.
- Vậy cần giúp thì gọi .
- Dạ được, bà ra ngoài đi.

Taehyung mệt lử nằm ra sofa. Vợ anh cũng thật quá ác. Đồ nấu ăn thì ít, còn lại toàn là đồ ăn vặt. Bao nhiêu tuổi rồi, mua nhiều đồ vặt thế này làm gì chứ. Anh đang nghĩ không biết liệu mình có thể nuôi được cô hay không. Chứ nhìn cái đống đồ cô mua để trước mặt này mà anh sợ quá. Ngó đầu vào trong bếp, thấy bóng lưng của cô tất bật, chạy đông chạy tây mà anh bật cười. Người nhỏ nhỏ, cứ chạy như đứa con nít vậy.
- Hee Young, có cần anh giúp không?
- Không cần, anh cứ ngồi yên đi. Em sắp xong rồi.

Độ 1 tiếng sau, ngửi thấy mùi thơm. Biết là cô đã nấu xong rồi.
- Taehyung à, em nấu xong rồi. Vào ăn thôi.
Hee Young vui vẻ, chạy ra ngoài kéo anh vào trong. Đặt anh ngồi xuống ghế rồi lại chạy ra ngoài. Một lát sau lại kéo theo bà quản gia cùng mấy người làm vào. Rồi chạy đến ngồi cạnh anh.
- Mọi người sao vậy, ngồi xuống cùng ăn đi. Tôi nấu cho cả mọi người .
- Hee Young, chúng tôi không.......
- Ngồi xuống cùng ăn đi. Cô ấy đã cất công nấu đấy.
- Mọi người ngại hả? Hay thế này đi.

Hee Young đứng lên, dọn lại bàn ăn. Để thức ăn đủ cho cô và anh. Dù sao bàn ăn trong nhà cũng rất rộng mà. Chỗ thức ăn còn lại cô bày gọn gàng ra từng đĩa rồi để sang một đầu của bàn ăn.
- Được rồi, mọi người ăn đi. Nhìn gì nữa. Mau mau.
Xong xuôi đâu đấy, quay về chỗ cạnh anh.
- Chúc mọi người ngon miệng. Taehyung, ăn thử món này đi.
Cô gắp hết món này đến món kia cho anh. Rồi ngồi chống tay, đôi mắt long lanh hướng về phía anh.
- Thế nào?
- Vợ anh nấu ngon thế này hả?
- Ngon ?
- Ừm, rất ngon.

Nhìn anh cười rạng rỡ. Bà quản gia nhìn hai người cười hiền. Lấy nhau hơn một năm rồi mà lúc nào cũng như đôi vợ chồng cưới vậy. Bà thầm cảm ơn ông trời vì đã để cậu chủ lấy được người vợ như Hee Young. Mấy người làm vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
- chủ nấu ăn ngon thật đấy.
- Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như vậy đấy.
Chẳng mấy chốc đồ ăn đã hết veo. Hee Young hài lòng, mọi người ăn hết có nghĩa là cô nấu vừa miệng mọi người rồi. Đứng dậy dọn chén đĩa để đi rửa thì mấy người làm xúm lại bê cô ra ngoài. Cô ngơ ngác. Họ làm gì vậy?
- Cô ra ngoài nghỉ ngơi đi. Việc này để bọn tôi làm.
- Nhưng tôi m.......
- Cô còn không ra, cậu củ đuổi việc hết bọn tôi mất.
Họ cứng đầu quá. Đành ra ngoài vậy.

Chạy nhanh đến chỗ Taehyung ngồi, nhào vào ôm chầm, dụi mặt vào hõm cổ anh. Cô vợ anh lại làm nũng đây mà. Xoa đầu rồi cũng ôm chặt lấy cô.
- Sao vậy?
- Em yêu anh quá, Taehyung.
- Biết nịnh anh rồi sao?
- Không . Taehyung.
- Hửm?
- Kể ra nếu không lần hiểu lầm ấy, chắc mình cũng không lấy nhau, anh cũng sẽ không yêu em. Nhỉ?
- Ai nói vậy? Ai nói anh không yêu em?
- Em nói nếu cơ .
- Không lần hiểu lầm ấy thì anh vẫn yêu em.

Rồi anh kể khi anh bắt đầu có cảm giác với cô, đến lúc yêu cô rồi lấy cô. Dù có hiểu lầm nhưng cũng vì yêu cô nên anh mới lấy cô. Nằm gối lên đùi anh, chăm chú nghe anh nói rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc anh cúi xuống cũng là lúc cô ngủ say rồi. Nhẹ nhàng hôn lên trán rồi bế cô đứng dậy về phòng. Đặt cô xuống giường rồi ôm lấy cả người cô.

Taehyung chỉ mong cùng cô mãi hạnh phúc như thế này. Kế hoạch tiến hành sắp xong rồi. Anh sẽ cho một cô bất ngờ, vào đúng sinh nhật của cô.

Hee Young, đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro