25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung à....a....được rồi......không....
- Taehyung......nhỡ có ai......a....
- Không đươc....về nhà....ưm......về nhà đã........

Taehyung thấy cô từ chối, cũng không làm gì nữa. Rút tay khỏi người cô. Không nói gì, đi thẳng ra bàn làm việc. Hee Young biết thừa, Taehyung giận rồi. Nhưng đây là công ty mà. Đâu thể cứ hôm nào cũng làm chuyện đó ở đây chứ. Cô không thoải mái. Mặc dù vừa xong, anh thật sự đã làm cô nổi dục vọng rồi. Nếu anh không dừng tay, thì chắc chắn cô sẽ mặc kệ anh rồi. Nhìn xem, nhìn xem, đang giận dỗi đấy. Người gì kì cục, ở đâu cũng có thể làm được.
- Taehyung, anh.....
- Gọi Tổng giám đốc.
- Tổng giám đốc.
- Ừm, mau làm việc của mình đi.

Bầu không khí im lặng, cứ như thế suốt 4 tiếng đồng hồ. Đến 6h, Hee Young đứng dậy vươn vai. Chạy đến bàn làm việc của anh, cúi xuống ôm lấy cổ anh từ phía sau.
- Mình về đi.
- Ừm.
Taehyung khi giận sẽ không đập phá đồ đạc, hay mắng mỏ ai hết. Sẽ không vì vậy mà giận cá chém thớt. Cô thích điều đó ở anh. Công tư phân minh. Nhưng mà, có phải giận cô lâu quá rồi không. Cô không muốn ở công ty, nhưng có nói là về nhà thì được mà. Giận gì mà dai thế chứ. Còn không thèm nhìn cô lấy một lần nữa.

Bầu không khí cứ im lặng như vậy cũng đã được hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. 6h, cô đứng dậy vươn vai, chạy về phía bàn làm việc. Cúi xuống, từ phía sau ôm lấy cổ anh.
- Taehyung, mình về đi.
- Ừm.
Anh đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ cô phía sau đuổi theo. Anh chân đã dài còn đi nhanh, Hee Young không theo kịp nên đành phải chạy theo thôi. Thấy vậy, anh cố tình đi chậm lại. Bắt được cánh tay anh, cô túm chặt lấy. Lấy lại hơi thở rồi vui vẻ nói với anh.
- Taehyung, hôm nay em muốn tự mình nấu cho anh. Được không?
- Cũng được.
- Anh thích ăn món ?
- Tùy em, anh thế nào cũng được.

Xuống đến hầm để xe. Tuy giận nhưng anh vẫn mở cửa xe, bàn tay để phía trên, tránh để cô bị cụng đầu. Đợi cô ngồi ngay ngắn rồi anh mời đi về phía bên kia rồi ngồi vào xe. Đây là một điểm nữa cô thích ở anh. Giận nhưng vẫn chăm sóc tốt cho cô. Về đến nhà, cô chạy vào trong bảo người làm cùng bà quản gia có thể nghỉ sớm. Mọi người không chịu, đến khi nghe cô nói Taehyung đang rất giận thì ai nấy đều nuốt nước bọt. Nhanh chóng lủi dần.
- Vậy chúng tôi về nhé.
- Ừm, mau về đi. Bà cũng về đi.
- Cháu một mình với cậu ấy được không?
- , anh ấy là chồng cháu đáy. Chẳng nhẽ lại giận đến nỗi đánh cả cháu sao?
- Vậy về nhé.
- Dạ, về cẩn thẩn.

Hee Young đưa bà quản gia ra ngoài, đợi bà lên xe rồi cô mới yên tâm vào trong. Vào bếp, cô nhanh chóng lấy đồ ra chế biến. Vì chỉ có cô và anh nên cô chỉ nấu vừa đủ, món ăn cũng không quá cầu kì. Gần 1 tiếng sau, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để trên bàn. Cô gọi anh. Anh ngồi ăn ngon lành, chỉ có điều là vẫn không nói gì. Cô hỏi ngon không, anh cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Cô biết anh khó chịu nên cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ ngồi ăn. Thỉnh thoảng cũng có nói vài câu, anh chỉ ậm ừ cho qua. Ăn xong, cô đứng dậy định dọn dẹp thì anh ngăn lại.
- Mau đi tắm đi, để đấy anh rửa.
- Được rồi, anh mau ra ngoài nghỉ đi, em r.......
- Không nghe lời?
- Vâng. Em đi đây.
Rồi cô vội vàng chạy lên luồn. Không dám nấn ná thêm nữa. Nhỡ anh lại giận thêm thì cô không dỗ nổi mất.

Đi đi lại lại trong phòng. Là cô đang nghĩ cách để anh hết giận. Làm cách nào bây giờ? Cô không muốn thấy gương mặt lạnh của anh nữa đâu. Trông dọa người lắm. Hay là cô ăn mặc sexy một chút? Ừm, không được. Cô có bộ đồ ngủ nào hở hang đâu, đều là "kín cổng cao tường" hết. Tới đây, cô chợt nhớ tới vẻ mặt nham nhở cùng câu nói vô cùng gợi đòn cách đây không lâu khi anh trêu cô.
"Em đẹp . Nhưng anh vẫn thích lúc em không mặc gì hơn. Vợ anh lúc đó đẹp nhất"
Hee Young đỏ mặt. Ah không được, sao có thể trước mặt anh mà không mặc gì chứ. Không được, không được. Nhưng anh giận là vì bị cô từ chối. Nên nếu muốn anh hết giận thì...ừm.....cô phải.....dụ dỗ anh. Vẫn không được, cô không làm được đâu. Chợt có tiếng bước chân, đoán là anh. Vội vội vàng vàng, cô chạy luôn vào bên trong phòng tắm, chốt cửa. Và vâng, dĩ nhiên là không mang theo quần áo để thay 😂.

Taehyung lên đến phòng. Nghe thấy tiếng nước, đoán cô vẫn tắm, nên không gọi cô. Nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại vài vòng. Hình như anh giận cô hơi lâu. Từ lúc ở công ty, tuy không nhìn nhưng anh biết cô vẫn lén nhìn anh. Về nhà còn tự mình nấu cơm cho anh nữa. Thấy anh lừ mắt cũng không dám cãi lại mà ngoan ngoãn nghe lời. Anh biết, cô muốn anh không giận cô nữa. Hay là thôi đi, giận cô anh cũng đâu dễ chịu gì. Khó chịu chết đi được. Suy nghĩ đến đây thì thấy phòng tắm đã tắt nước. Chắc cô tắm xong rồi. Lập tức, Taehyung ngồi ngay ngắn lại, khoanh tay. Hee Young từ trong phòng tắm ló đầu ra ngoài. Nhìn chằm chằm anh.
- Sao còn chưa ra?
- Em....em quên không mang quần áo vào.
- Thì sao?
- Anh...ừm....anh lấy giúp em được không?
- Cuốn tạm khăn vào, rồi ra đây tự lấy.
- Nhưng cái khăn tăm này ngắn lắm.
- Vậy chứ muốn ở trong đấy rồi lăn ra ốm?
- Vâng, em rađược chứ .

Do dự một lát. Rồi cô quyết tâm, làm theo cách khi nãy cô nghĩ ra. Dụ dỗ anh. Đằng nào người cô anh cũng đã nhìn thấy hết rồi. Chỉ khác là lần này cô chủ động thôi. Ừm, không sao hết. Cô làm được. Nghĩ là làm, nhưng vẫn xấu hổ. Nên cô cạy một đường từ cửa nhà tắm đến thẳng chỗ anh. Ngồi vào lòng rồi ôm chặt lấy anh.
- Taehyung, đừng giận em nữa.
- Em làm gì vậy? Mau mặc quần áo vào đi.
- Em không thích anh giận. Lúc anh giận đáng sợ lắm.
- Em mau xuống đi.
- Không, anh phải hết giận.
Taehyung cố gỡ cánh tay cô khỏi người mình nhưng không được. Rồi cô bắt đầu với người lên hôn anh, nụ hôn rất vụng về. Tay cũng vụng về không kém, luôn vào trong sờ loạn trên người anh. Anh mặc áo choàng tắm nên tay cô dễ dàng luồn được xuống phía dưới. Sau một thoáng rụt rè, tay cô chạm vào phân thân của anh. Lập tức, tay Taehyung nắm chặt lại thành quyền. Cô nhóc này, hôm nay lại cả gan dám làm vậy. Thấy anh bắt đầu có phản ứng, cô liền dùng móng tay gãi nhẹ lên đỉnh phân thân của anh.

Taehyung lúc này, hoàn toàn mất khống chế, hết kiên nhẫn với cô. Tay túm lấy vai cô rồi lật người cô lại đè xuống bên dưới.
- Em phạm phải sai lầm lớn rồi đấy, Hee Young.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro