28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong công ty bây giờ cũng đã quen với sự hiện diện của cô. Cũng rất quý cô nữa. Nhìn thấy cô mọi người sẽ tự động cười tươi, không như khi đối mặt với Tổng giám đốc Kim, người với khuôn mặt lạnh như tiền. Nể Young cũng nhắc anh khá nhiều. Nào là anh phải cười, nếu không chí ít cũng phải tươi tỉnh lên một chút, nhân viên mới thoải mái, có thoải mái thì mới làm việc tốt được. Đằng này, ông cồng của cô lại lì lợm rồi trả lời với thái độ thiếu đòn rằng anh quen thế rồi, ai không chịu đựng được có thể làm chỗ khác. Thế đấy. Từ lúc lấy anh, ngoài cô ra thì chưa từng thấy anh cười với ai. Kể cả ba với ông nội. Hai người già ấy suốt ngày ganh tị với cô. Tại sao cô được Taehyung yêu thương, chăm sóc kĩ càng? Còn hai thân già này lại bị ngó lơ. Những lúc như vậy, cô chỉ biết nghệt mặt, không biết trả lười làm sao. Lúc lắc đầu rồi bám vào cánh tay hai người nịnh.
- Nhưng con thương hai người . Con sẽ thương cả phần của Taehyung nữa. Con yêu hai người nhất trần đời.
Nếu mà có bị Taehyung bắt gặp được cảnh này, hai người già sẽ cố tình giữ rịt cô lại để chọc tức anh. Lúc đó, anh sẽ giở tính trẻ con, bắt cô lựa chọn.
- Anh với hai người kia? Em chọn đi.
Hee Young dở khóc dở cười. Hỏi vậy khác nào làm khó cô. Nhìn hai người rồi lại nhìn Taehyung. Rồi lại quay lại phía ba cùng ông nội, nhìn với ánh mắt: "Hai người biết con cũng thương hai người phải không? Nếu con không chọn anh ấy bây giờ, anh ấy sẽ lại giận dỗi đấy".
Xong chạy lại phía Taehyung, ôm lấy cánh tay anh.
- Em chọn anh.
Taehyung hài lòng xoa đầu cô, rồi nhướng đôi mắt về phía hai người kia chọc tức. Tình huống này, luôn là hai người già giỏi nắm bắt.
- Thật trẻ con. Chúng ta đi đánh cờ thôi.
Cô lại khóc không ra nước mắt. Ba người đàn ông cùng huyết thống mà không ai giống ai, người đứng giữa như cô thật khổ mà.

Hôm qua cô cùng anh về nhà thăm hai người. Thấy b và ông nội là cô lập tức sán lại ngay, bỏ mặc Taehyung một mình. Người một nhà mà ba người đó cứ xem anh như không khí vậy. Ba người đó một thế giới, một mình anh một thế giới.
- Con có phải con trai, cháu trai của hai người không vậy?
Ba và ông nội anh phũ phàng dập tắt ngọn lửa tình thân nhen nhóm trong anh.
- Anh hả? chúng tôi nhặt anh về nuôi.
- Hai người đúng là độc mồm độc miệng.
- Hee Young mới là con gái, cháu gái của chúng tôi. Anh nhìn xem. Con vừa ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi việc nội trợ, còn xinh đẹp, biết chăm sóc người khác. Cứ đâu như anh.
- Vợ à, em cũng được lòng mọi người quá nhỉ.
- Haha, mấy người đừng lấy con làm lá chắn để khiêu chiến với nhau nữa. Mọi người nói chuyện đi, con đi nấu cơm.
Cô phải rút lẹ thôi. Còn ở đây thì người chịu khổ chỉ có cô thôi. Sống một mình giữa ba người đàn ông. Thật khó sống quá.

Đến lúc ăn cơm, cô, hai người già Kim lại nói chuyện rôm rả với nhau. Anh vẫn như cũ, một mình một thế giới. Thi thoảng, cô sẽ quay sang gắp thức ăn, nói vài câu với anh. Và rồi, không biết ai gợi ý, ông nội Kim lên tiếng.
- Ta muốn đến công ty xem thử đứa cháu trai kia làm việc ra sao?
Hee Young phấn khích, mắt lấp lánh.
- Ông nên đến đi ông, cả ba nữa. Ba cũng đi đi.
- Công ty của con. Con không cho hai người đến.
- Anh Kim, anh nên nhớ anh chỉ là Tổng giám đốc thôi. Còn tôi là Chủ tịch. Còn ông Kim đâycựu Chủ tịch. Anh quyền cấm chúng tôi. Chúng tôi cũng cổ phần trong tập đoàn.
Taehyung cứng họng. Lại phải nói một lần nữa, độc mồm độc miệng là hai người già họ Kim này. Hee Young thấy không khí căng như dây đàn. Lên tiếng để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
- Hai người nên đến. Cách quảntập đoàn của anh ấy rất tốt đấy .
- Con đừng nịnh .
- Con nói thật đó. Với cương vị nhân viên. Tổng giám đốc, sếp của con, điều hành tập đoàn cùng Tổng công ty cực , cực tốt.
- Coi như em có mắt nhìn đấy, vợ yêu.

Vị vậy sáng nay mới có cảnh, cả gia đình ba người họ Kim cùng nàng dâu đếns tập đoàn KASS. Nhân viên nhìn thấy vội vàng tiến đến, cúi đầu chào hỏi. Taehyung cùng ba Kim lên phòng làm việc. Còn Hee Young cùng ông nội đi tham quan. Cô đưa ông đến từng bộ phận, từng phòng. Lần lượt những người đứng đầu ở đó sẽ giải thích cách làm việc của từng phòng, bộ phận. Ông gật đầu hài lòng. Cháu trai của ông cũng khá đó chứ. Đúng là quản lí rất tốt.
- Cháu cố gắng bên cạnh thằng . Taehyung mất mẹ từ nhỏ nên nó khá thiếu thốn tình yêu thương.
- Cháu biết ông. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Ông đừng lo.
- Cám ơn cháu chịu ở bên cháu ông.
- Ông đừng nói vậy.
- Sao bỗng dưng đỏ mặt như vậy?
- Ông đừng trêu cháu nữa.
- Được rồi, được rồi.

Một người với tính cách khó hiểu như cháu trai ông. Hee Young chịu ở cạnh bên Taehyung, ông thấy rất mãn nguyện rồi. Chưa kể cháu dâu ông còn rất tốt nữa. Tốt về mọi mặt. Nếu con dâu ông vẫn còn, hẳn hai người sẽ hòa hợp lắm. Vì đều là dâu hiền dâu thảo. Ông hài lòng, sẽ không còn phải lo lắng cho đứa cháu trai kia nữa rồi. Giờ tất cả đều nhờ vào cháu dâu ông thôi.

Tại phòng Tổng giám đốc.

- Mọi chuyện vẫn ổn đúng không?
- Vâng, Tập đoàn vẫn hoạt động bình thường. Không có khó khăn đáng kể.
- Cố gắng điều hành cho tốt.
- Điều đó con còn đợi ba nhắc sao.
- Cái thằng. Vậy chuyện con với Hee Young?
- sao ?
- Bao giờ thì tổ chức đám cưới cho con bé?
- Con vẫn đng chuẩn bị. Con muốn choấy một đám cưới thật hoàn hảo.
- Hoàn hảo thì cũng nên nhanh lên chút. Ta thấy con nóng lòng lắm rồi. Thỉnh thoảng có hỏi ta, có biết khi nào con cùng con bé sẽ tổ chức đám cưới không.
- Con biết . Cũng chuẩn bị sắp xong rồi.
- Mau mau. Ta cũng muốn có cháu bế lắm rồi.
- Mục đích của ba là đây sao?
- Đương nhiên rồi.

Lúc này Hee Young cùng ông nội đi vào. Trò chuyện một lúc nữa, rồi hai người ra về. Cô cùng Taehyung tiễn hai người ra xe. Trở lại phòng, anh lập tức khóa cửa, vác cô lên vai thẳng vào phòng nghỉ. Thả cô xuống giường rồi nằm đè lên cô.
- Không phải em bỏ rơi anh quá lâu rồi sao?
- Đang ở công ty đấy.
- Anh mặc kệ. Giờ anh đói bụng.
- Không được, anh..ưm.......Tae....ưm...
- Cơ thể em thành thật hơn em nhiều đấy, Hee Young.

Một màn tình sắc lại hiện hữu bên trong căn phòng. Cũng thật may vì phòng nghỉ là phòng cách âm. Không thì lớn chuyện rồi 😂😂😂

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro