32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc rồi thì vote đi nào. Nhìn số vote cứ lẹt đẹt ấy. Trong suy nghĩ, chắc không hay nên k được vote 😂😂😂😂😂. Nên mn đọc xong thì vote cho mình nhớ. Nhìn vote cao mới động lực viết chớ. Nhỉ? 😁😁😁. Nên vote đi. Ahii.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tối Taehyung mới về mà nhỉ. Giờ mới là 2h chiều, Hee Young cũng dọn dẹp nhà cửa xong rồi. Phải rồi, đi chợ, hôm nay cô phải nấu ăn. Nghĩ là làm. Thay bộ quần áo sạch, Hee Young đến siêu thị. Taehyung không thích dưa chuột, cô cũng không thích. Cô và Taehyung không phải hợp nhau quá sao. Cô cứ như vậy suốt cả quãng đường đến siêu thị cứ tự mình cười tủm tỉm. Cô muốn nấu canh cá, mà cá trong siêu thị cô lại không thích. Ra chợ hải sản là ngon nhất. Hee Young chỉ mua mấy đồ lặt vặt trong siêu thị. Thanh toán xong xuôi, cô thẳng tiến đến khu chợ hải sản gần nhà. Vui vẻ xách cá trên tay trở về nhà. Vì Taehyung sợ cái tính không cẩn thận của cô, nên anh cấm không cho cô tự lái xe. Nên dù trong gara ở nhà có xe cô cũng không đi. Một là đi bộ, hai là đi taxi hoặc anh sẽ chở cô đi. Hôm nay anh không có nhà nên cô quyết định đi bộ, coi như tập thể dục luôn. Siêu thị và chợ cũng gần nhà mà, đi xe to bất tiện lắm.

Đi qua một tiệm bán đồ lưu niệm, Hee Young nổi hứng vào ngó nghía thử.
"Như những chúng tôi đã đưa tin trước đó, chuyến bay hồi 12h, theo giờ Hàn, di chuyển từ LA, Mỹ đi Hàn Quốc đã gặp phải cơn bão bất ngờ sau khi cất cánh khoảng 1h đã mất tích. Hiện tại, đã được tín hiệu cuối cùng phát ra từ chiếc máy bay. Lực lượng chức......."
Hee Young chết đứng, chôn chân tại chỗ. Được rồi, Hee Young à, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Có thể Taehyung sẽ đi chuyến bay sau mà. Đúng rồi, điện thoại. Đánh rơi hết đồ trên tay, cho tay vào túi áo, rồi túi quần. Không có. Taehyung à........ Nước mắt không tự chủ rơi xuống.
- gái, không sao chứ?
- Không, không...... Tôi không sao. Taehyung........
Loạng choạng đứng dậy. Vứt hết đồ vừa đi chợ, cũng mặc kệ người vừa giúp cô đứng dậy đang gọi. Trong đầu cô bây giờ chỉ ngập hình bóng của anh thôi. Taehyung của cô sẽ không sao đâu. Nhất định là không sao. Cố gắng tự trấn an bản thân, nhanh chóng trở về nhà. Vừa vào nhà, Hee Young lập tức tìm điện thoại.

Từ trước đến nay, đều là Taehyung giúp cô tìm điện thoại, vì tính cô không cẩn thận mà. Lần nào cũng là anh tìm rồi đưa cho cô, đợi cô dùng xong sẽ tự động cất đến nơi cô có thể nhìn thấy dễ dàng. Lần này cũng là cô vứt lung tung, nhưng Taehyung không có ở đây. Hee Young hoảng loạn, bắt đầu khóc nức nở. Luôn miệng gọi tên anh.
- Taehyung à....... Taehyung, anh sẽ không sao phải không? Điện thoại đâu rồi? ĐIỆN THOẠI ĐÂU?
Sau 30p lục tung cả căn nhà, cuối cùng cô cũng thấy. Ngay lập tức mở nhật kí cuộc gọi. Anh gọi cho cô lúc 11r. Vậy tức là........ Lần này, Hee Young hoàn toàn suy sụp. Taehyung của cô...... Bấm vào số anh gọi đi, thấp thỏm chờ đợi. "Thuê bao.......". Cố gắng gọi đến lần thứ 5, vẫn là giọng nói đáng ghét ấy. " chuyện cần không gọi được cho anh thì em gọi vào số của Do Joon nhé". Đúng rồi, Do Joon. Ngón tay run rẩy bấm vào số Do Joon. Trả lời cô chỉ là những tiếng tút dài. Tại sao không ai nghe máy của cô vậy?

Bất lực, tuyệt vọng, cô nằm dài xuống sàn nhà. Tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại. Nhỡ đâu anh sẽ gọi về nhà nói ngày mai anh về được, vì bận việc. Đúng, đúng vậy. Sẽ không sao đâu. Taehyung sẽ về với cô. Hee Young mệt mỏi, rồi dần dần mắt khép lại rồi nhắm hẳn. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ lần trước cô mơ thấy. Trong hôn lễ, khi cô đang trong niềm hạnh phúc tột cùng, anh đột nhiên biến mất. Cô mê man, vẫn kẹp chặt chiếc điện thoại trong tay. Trời tối dần, lúc này Hee Young choàng tỉnh, nhìn lên đồng hồ. Đã 8h tối rồi. Cô nhìn quang nhà, vẫn bừa bộn như vậy, Taehyung vẫn chưa về. Iếc điện thoại trong tay cô chợt đổ chuông.
- Taehyung...
- Là tôi, Do Joon. Gọi tôi việcsao?
- Anh Do Joon................
Hee Young chỉ kịp gọi tên Do Joon rồi bật khóc. Ở đầu dây bên kia, Do Joon lo lắng. Vội vàng dỗ dành cô.
- Hee Young, bình tĩnh, nói tôi nghe. Đã xảy ra chuyện gì?
- Taehyung....anh ấy........
- Bình tĩnh, nói từ từ.
Rồi Hee Young kể lại chuyện từ lúc mình nghe được tin trên TV. Đến giờ đã 6, 7 tiếng rồi, anh vẫn chưa về.
- Được rồi. Nghe tôi nói này, bây giờ bình tĩnh. Mấy phút nữa tôi sẽ qua nhà. yên đấy, không đi đâu, được chứ?
- Vâng.
- Đợi tôi. Tôi sẽ đến ngay.

Hee Young trèo lên sofa, ngồi bó gối ở đó. Do Joon sau khi nghe điện thoại của cô, liền lập tức gọi cho Taehyung và các Giám đốc bộ phận đi cùng. Tất cả đều không gọi được. Không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy xe phóng đến nhà cô. Sao lại tắc đường vào đúng cái lúc này chứ. Chết tiệt. Hee Young đang đợi, mà đến giờ Do Joon vẫn đang đang trên đường.

Hee Young ở nhà, nghe lời Do Joon, cô ở yên trong nhà đợi. Đã nửa tiếng rồi. Sao Do Joon còn chưa đến? Với lấy điện thoại định gọi lại cho Do Joon thì cửa nhà mở rộng.
- Hee Young

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro