34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng họp ngay lúc này chắc đến Nam Cực cũng không bằng mất. Ai nấy đều không dám hó hé một lời, đến thở cũng dám thở mạnh.
- Chỉ 3 ngày, tôi đi công tác 3 ngày, công ty biến thành chỗ chơi đùa của mấy người rồi hả? Tôi đã nói ?
Một nhân viên mạnh dạn nói ý kiến của mình.
- Dạ thưa Tổng giám đốc, đúng chúng tôi sai. Nhưng không phải anh đã quá thiên vị sao?
- sao?
- Anh nói chúng tôi viết báo cáo. Vậy Han, ấy không phải nhân viên trong công ty sao? vợ Tổng giám đốc đi nữa thì công ty, ấy cũng chỉ một nhân viên thôi. Vậy sao chỉ mình......
- Dừng lại.

Người đó đang nói thì bị anh ngắt lời. Do Joon ngồi bên cạnh anh đã ra mắt ám hiệu để người đó đừng thắc mắc gì cả, nhưng không nghe. Giờ thì chịu hậu quả đi. Hee Young vẫn chỉ ngồi im, không nói lời nào.
- Do Joon, phiền cậu đi photo giúp tôi bản báo cáo này. Đếm đủ số người trong phòng này bao nhiêu, thì photo từng đấy bản.
- Dạ được.
Mọi người cùng nhau ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 15p sau, Do Joon trở lại phòng họp với một tập giấy dày trên tay. Phát cho từng người xong, trở lại vị trí của mình.
- Mau đọc bản báo cáo đó.
Mọi người chăm chú đọc, hầu hết đều là những biểu cảm ngạc nhiên, sững sờ. Taehyung nhìn một lượt, không nhanh không chậm nói.
- Mọi người thấy sao? Bộ phận Marketing?
- Bản báo cáo rất ràng.
- Bộ phận Phát triển?
- Không chỉ thống số liệu riêng bộ phận của tôi. còn tất cả những bộ phận khác trong công ty. Được thống rất tỉ mỉ, từ 5 năm trả lại đây.
- Nhân viên vừa phát biểu, thể nói tôi nghe, thấy thế nào về bản báo cáo này.
Người đó dường như vẫn chưa hiểu được, tự tin nêu ý kiến.
- Bản báo cáo rất chi tiết ạ. Nhưng cái này thì liên quan đến vấn đề tôi vừa nêu ?.

Cả căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Cô gái này, sao có thể chậm hiểu như vậy. Taehyung từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn người nhân viên này. Nghe xong câu hỏi quá mức ngu ngốc của cô, anh chỉ khẽ nhếc miệng cười.
- Bản báo cáo mọi người vừa xem. Chính thứ tôi đã giao cho thưHan đây, phải làm xong trước khi tôi từ nước ngoài về.
Dù đã ngờ ngợ, nhưng tất cả những người có mặt ở đây vẫn không khỏi sững sờ, trong đó có cả Do Joon. Anh không biết cô có thể giỏi đến mức độ này. Một bản báo cáo chi tiết, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ như vậy mà cô chỉ làm trong 3 ngày. Cô nhân viên kia cứng họng, không nói thêm được gì.
- Nói đúng ra thì thư Han chỉ thời gian 2 ngày, sang đến ngày thứ 2 tôi mới đề nghị ấy làm. Dúng tôithiên vị, nhưng thiên vị cho mấy người. hiểu không? Mấy người có 3 ngày chỉ để viết bản báo cáo về chính bộ phận mình đang làm.
Lúc này anh mới quay sang phía Hee Young.
- Thư Han thể mọi người sẽ nghĩ bản báo cáo này do tôi giúp . Vậy nếu không phiền, thể tóm tắt bản báo cáo của mình cho mọi người cùng nghe không?Cô đã tự làm thì chắc sẽ nhớ những con số mình đã đề cập đến trong này chứ?
- Dạ được.

Nói là tóm tắt sơ lược nhưng cũng phải mất đến gần 20p cho phần tóm tắt của cô.
- Tôi đã trình bày xong. Cám ơn mọi người đã lắng nghe.
Taehyung quay lại, tựa người ra sau ghế. Đúng là vợ anh, rất rất giỏi. Nhưng hiện tại đang ở công ty, anh phải kiềm chế.
- Đã nghe hế rồi chứ? Còn ai thắc mắc gì nữa không?
Giờ này thì còn ai dám thắc mắc gì nữa. Họ không nghĩ vợ của Tổng giám đốc giỏi đến như vậy. Họ càng thêm ngưỡng mộ cả hai người. Đúng là trai tài gái sắc.
- Không còn nữa thì cúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. đến chiều nay, tất cả phải nộp lại bản báo cáo cho tôi. Không hoàn thành, đừng trách tôi vô tình.
Nói rồi anh đứng dậy ra khỏi phòng trước. Do Joon và Hee Young ra ngay theo phía sau.

- Do Joon, đừng để ai quấy rầy tôi. Tôi muốn nghỉ một cút. Có gì đợi sau giờ nghỉ trưa.
- Dạ.
Hee Young đi sau, lúc ngang qua Do Joon, cô nhận được một ngón tay cái của anh, cô vui vẻ giơ lại ngón cái về phía anh. Taehyubg quay lại nhùn thấy bèn đen mặt.
- Hee Young. Em rảnh rỗi quá phải không?
Cô hốt hoảng chạy thật nhanh về phía anh, không dám chào Do Joon. Rồi cùng anh vào phòng làm việc. Vừa vào đến nơi anh đã lập tức khóa cửa phòng, kéo cô đến gần bàn làm việc, ép cả người cô sát lại về phía mình. Vì đi làm Hee Young chỉ mặc váy công sở, nên anh dễ dàng chạm được vào bắp đùi cô. Miết nhẹ tay vào phần đùi non, anh ghé vào tai cô phả một hơi rồi nói nhỏ.
- Em dám liếc mắt đưa tình với Do Joon?
- Tae........ Em không ... Ah.....đừng chạm....
- Còn dám cãi lại anh?
Tay anh luồn vào sâu hơn, trêu đùa phía ngoài quần. Hee Young cong người, khép chặt hai chân của mình lại.
- Em...không như thế.......a...nữa.. Đừng sờ vào đó......ưm....
- Biết lỗi của mình rồi chứ?
- Em biết rồi....ưm.....

Vẫn muốn trêu chọc cô. Taehyung kéo chiếc quần nhỏ của cô xuống đến đầu gối. Đẩy cả ba ngón tay, cùng một lúc vào bên trong hoa huyệt của cô. Ở trên đồng thời, anh vùi vào hõm cổ cô, cắn mút. Mỗi nơi trên cổ cô đều được anh để lại dấu đỏ. Hết cắn, anh chuyển sang day, rồi đến liếm nhẹ. Ở bên dưới ngón tay anh vẫn ra vào hoa huyệt nhịp nhàng. Ưỡn người đón nhận khoái cảm anh mang lại, Hee Young ôm chặt lấy đầu anh, ngón tay luồn vào tóc anh. Ngón tay gia tăng tốc độ, đưa vào sâu hơn, chạm đến điểm mẫn cảm phía trong. Phía trên, tay cô nắm chặt tóc anh, bên dưới, hai chân kẹp chặt lấy tay anh. Bên trong hoa huyệt co rút như muốn nuốt chửng lấy ngón tay anh. Hee Young đạt cực khoái. Cao trào dần qua đi, cả người cô vô lực dựa vào người anh. Vẫn chưa trêu chọc cô đủ, Taehyung đưa tay lên trước mặt cô, bàn tay giờ thấm đẫm dịch của cô.
- Hee Young, nhìn xem.
Cô đỏ mặt đánh liên tục lên người anh.
- Anh đồ biến thái. Bẩn chết đi được.
- Của em không có gì bẩn hết.
- Nhưng em thấy bẩn. Mau đi rửa tay đi.
- Em sung sướng rồi là đuổi anh đi hả?
Cô không nói gì, bám vào người anh rời khỏi bàn làm việc, đi đến phòng nghỉ.
- Đi đâu thế vợ?
- Thay quần áo.
- Em chuyên nghiệp đến mức mang cả quần áo đến công ty để thay sao?
- Sống với người biến thái như anh thì em sẽ tự khắc chuyên nghiệp thôi.
- Hay anh vào, giúp em thay đồ nhé.
- Kim Taehyung, em cấm anh. Mau đi làm việc đi.
- Vậy tối được không?
- Lúc đấy tính sau.
- Anh mặc kệ, em đồng ý rồi đấy.
- Em kh........
- Trật tự, anh phải làm việc rồi.

Cô cũng kệ anh. Cô không cho, anh làm gì được chứ. Cô lầm bầm bên trong phòng, anh ở ngoài đều nghe được hết. Chỉ khẽ nhếc môi: Đợi đến lúc đó, xem em làm cách nào để không cho anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro