37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng trước KASS. Nở một nụ cười đầy ẩn ý, bước vào bên trong. Quả đúng là Tập đoàn Tài chính lớn nhất nước, cũng quá xa hoa đi. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay vẫn còn 15p nữa mới đến giờ hẹn. Cậu rút di động, chọn số của Hee Young, bấm gọi.

Taehyung lúc này bên trong phòng làm việc. Anh muốn Hee Young ngủ nhiều một chút nên cầm di động của cô ra ngoài, tránh có người làm phiền cô. Đang chăm chú xem báo cáo thì di động đổ chuông. Là của Hee Young. Jeon Jungkook? Cậu ta gọi cho Hee Young làm gì? Không phải mấy phút nữa là đến giờ hẹn gặp rồi sao? Gọi đến là có ý gì?
- Do Joon, xuống dưới đi. Jeon Tổng đến rồi.
Do Joon ngồi bên ngoài nghiêng đầu thắc mắc. Sao đã đến rồi. Nhóc này cũng chủ động quá chứ.

Jungkook khẽ nhíu mày. Tắt máy sao. Cô có bao giờ không nghe điện thoại của cậu đâu. Có khi lại nhỡ tay. Đang định gọi lại lần nữa thì Do Joon đi đến.
- Đúng cậu sao?
- Anh hỏi vậy ý ?
- Tổng giám đốc của tôi nói rằng cậu đã đến rồi.
Cậu nhìn vào di động. À, hiểu rồi. Khẽ nhếch miệng cười. Ngẩng đầu nhìn Do Joon.
- Mình đi thôi.
- Được, cậu đi lối này.

- Tổng giám đốc.
- Mời cậu ấy vào đi.
Jungkook bước vào. Đây không phải là lần chạm mặt chính thức giữa hai người sao. Vừa bước vào, cậu đã thấy Taehyung chống hai tay trên bàn, không kiêng dè mà nhìn thẳng vào cậu. Jungkook cũng đâu có vừa, cậu nhìn lại anh. Bốn con mắt tóe lửa nhìn nhau. Do Joon đứng bên cạnh tưởng đâu đanh ở thời Chiến tranh lạnh chứ. Khẽ hắng giọng nhẹ ra hiệu cho Taehyung. Cùng một lúc, hai người như trở về với thực tại. Taehyung đứng lên, tiến về phía Jungkook, mỉm cười đưa tay bắt lấy tay cậu, nhân tiện siết chặt một cái.
- Chào Jeon Tổng.
Jungkook cảm nhận đươc cái siết tay của Taehyung, mỉm cười chào lại anh.
- Kim Tỏng, thật ngại quá. Tôi đến sớm.
- Không sao, sớm tốt. Chỉ sợ muộn thôi. Không . Đừng khách sáo. Mời ngồi.

- Cứ như vậy đi. Hợp tác thành công.
- Hợp tác thành công.
Bắt tay nhau lần cuối. Jungkook đứng dậy. Nhìn xung quanh phòng. Cô ấy đâu rồi? Không đi làm sao?
- Xin lỗi, tôi.... thể hỏi về Hee Young không?
Dám gọi vợ anh thân mật như vậy sao? Taehyung cố gắng nhịn xuống sự ghen tị, mỉm cười đáp lời Jungkook.
- À, hôm nay vợ tôi hơi mệt nên ấy nghỉ nhà rồi.
Anh cố nhấn mạnh hai từ "vợ tôi". Nghe thấy Taehyung nói cô mệt, Jungkook vội lo lắng.
- ấy không sao chứ?
- Cảm ơn cậu đã quan tâm. ấy chỉ "làm việc" quá sức một chút thôi.
Jungkook làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Taehyung. Thôi không hỏi nữa, cậu chào anh rồi ra về.

- Do Joon, cấm làm phiền tôi từ bây giờ cho đến lúc tan làm. Hiểu chứ?
- Dạ được.
Do Joon thở phào. Còn tưởng chuyện gì nữa chứ. Từ giờ đến lúc tan chỉ gần 1h nữa thôi. Chắc không có việc gì gấp đâu.

Hee Young cựa người, rồi bỗng giật mình mở mắt. Thôi chết, mấy giờ rồi? Taehyung cũng không gọi cô dậy nữa. Định ngồi dậy thì nhận ra có cánh tay đang ôm ngang eo mình. Quay đầu sang bên cạnh thì thấy anh.
- Em đi đâu vậy?
- Sao không gọi em dậy? Rồi ai làm việc?
- 30p nữa tan làm rồi, nằm xuống đây.
Dứt lời anh kéo cô nằm lên người mình, tay đặt trên eo cô xoa nhẹ. Taehyung chỉ mặc cho cô một chiếc áo sơ mi cùng quần nhỏ thôi. Đôi tay hư hỏng của anh bắt đầu chu du khắp cơ thể cô. Người cô được ủ trong chăn nên da rất ấm, anh từ ngoài vào, bàn tay lạnh ôm trọn bộ ngực sữa của cô. Cái lạnh truyền đến khiến cả người cô bất giác rùng mình. Ngón tay anh còn vân vê hai đỉnh của cô nữa.
- Taehyung.....đừng.......
- Em thích , không phải sao?
- Ưm......
Taehyung vẫn tiếp tục sờ loạn trên người cô. Một tay đưa xuống dưới thì bị Hee Young chặn lại.
- Đừng......
- Sao vậy?
- Về nhà đi.
- Anh muốn đây.
- Không được. Em còn muốn tắm nữa. Lát về nhà.
- Không được trốn anh.
- Ưm.
- Không được lừa anh.
- Ưm.
- Vậy về thôi.
- Bây giờ sao?
- Em muốn anh chết đây luôn sao?
Cô phì cười. Người đàn ông này, sao lúc nào cũng có thể sẵn sàng như vậy. Cô đành phải chuẩn bị tinh thần bị ăn không còn mẩu xương thôi.

- cùng mấy người trong nhà về hết đi?
- Dạ? Cậu chủ bảo ?
- Cháu bảo cùng mọi người được nghỉ rồi. Mau về nhà mình đi.
- Nhưng đang nấu cơm dở rồi cậu chủ.
- Bỏ hết. Mau mau. gọi mấy người đó về đi.
- Được được.
Hee Young ngồi bên cạnh thấy anh gọi điện về nhà như vậy thì xấu hổ, lấy tay đánh bồm bộp lên người anh. Cái người không biết xấu hổ này.
- Em sao vậy? Tự nhiên đánh anh
- Anh, cái đồ không biết xấu hổ.
- Anh không biết xấu hổ thì anh đã mặc kệ. Lôi em về nhà, rồi cho mọi người nghe thấy hết rồi.
- Anh........ Biến thái, biến thái.
- Dành sức đi vợ.
Taehyung nói rồi nở một nụ cười gian không ai sánh bằng.

- Taehyung.....khoan đã......Ah........
Vừa vào đến trong nha, Taehyung chốt ngay cửa rồi ép cả người cô lên cửa nhà. Tham lam gặm cắn cần cổ của cô. Tay đưa vào bên trong váy cô, qua cả lớp quần nhỏ của cô, trực tiếp chạm lấy cánh hoa đang không ngừng co rút. Cùng lúc đưa cả ba ngón tay vào bên trong hoa huyệt quấy phá. Nhưng tốc độ ra vào của Taehyung thật khiến cô khó chịu, lúc nhanh lúc chậm. Hee Young thật sự rất muốn vào trong phòng, nhưng Taehyung không chịu, vẫn cứ bừa bãi mà hôn cả cơ thể cô. Vừa xấu hổ nhưng cũng không kém phần kích thích. Cô ôm chặt lấy anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cô còn bận rên rỉ, không đủ sức để ngăn anh nữa rồi.
- Thích không?
- Ưm......
- Trả lời anh.
- Ah.......thích......ưm......

Anh bế sốc cô lên, để hai chân cô vòng qua hông mình, tiến về phía phòng ngủ. Đặt cô lên giường. Hee Young vẫn như cũ, giữ chặt hai chân trên eo Taehyung, dùng sức kéo anh ngã lên người mình.
- Taehyung, nhanh một chút.
Cùng lúc đó là cái liếm tai anh của cô. Mọi dây thần kinh trên người anh dường như đều tập trung tại nơi đó. Lúc này Taehyung hoàn toàn mất kiểm soát.
- Em sẽ hối hận khi dám quyến anh đấy, Hee Young.
- Em đang đợi đây,

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro