45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, nhanh lên. Trễ mất rồi.
- Bình tĩnh, kiểu cúng ta cũng đến đó thôi.

Ba ngày nữa là đến đám cưới rồi. Không phải Jungkook lại muốn bày ra trò gì đáy chứ. Mong mọi chuyện chỉ là trùng hợp, sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là do Taehyung đa nghi thôi. Hee Young ngồi trên xe, cánh tay gác lên của sổ, đầu tựa lên cánh tay nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ vu vơ hát một câu hát.
- Vui lắm sao?
- Tất nhiên rồi, đi du lịch ai lại không vui chứ.
Cô quay đầu lại vào trong nhìn anh cười. Rồi như cục nam châm, nghiêng người, khoác tay mình vào tay anh, đầu cũng dựa lên vai anh, nhắm mắt, hưởng thụ. Taehyung chỉ cười không nói gì. Cô vui là tốt, vì nói thật anh cũng không có thời gian để chuẩn bị cho cô một kì nghỉ trọn vẹn như thế này. Tuy vó hơi khó chịu với Jungkook, nhưng cũng là tạm chấp nhận được đi, anh chỉ cần không để ý đến là được.

Vì muốn ngắm cảnh nên vợ anh đòi bằng được phải đi bằng ô tô, mà phải đi chậm, không được đi nhanh. Bình thường sẽ chỉ mất khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng là cùng. Nhưng với cái tốc độ mà Hee Young chỉ định. Mất đến 4 tiếng hai người mới đến Busan. Đến nơi đã ngay lập tức bỏ mặc anh mà chạy thẳng đến phía trước.
- Woah, biển này.
Cô như đứa trẻ chạy qua chạy lại. Đôi chân đùa nghịch với những con sóng. Tiếng cười giòn tan. Không đi ra với cô vội. Taehyung xuống, đứng tựa vào xe, nheo mắt nhìn cô vợ nhỏ. Cô nhóc này đang vui lắm đây.
- Taehyung.....
Hee Young đứng ở phía xa, vẫy vẫy tay gọi anh. Taehyung cũng vẫy lại rồi thong thả tiến về phía cô.

Từ phía sau ôm lấy người cô rồi xoay tròn. Hee Young co chân, hai tay nắm chặt lấy tay anh, cười lớn.
- Taehyung, đừng để nước chạm vào chân.
- Chạy đi, chạy đi. Sóng đến kìa.
Một người đàn ông cao lớn cõng cô vợ nhỏ trên lưng. Hết chạy lên phía trước rồi lui về phía sau. Tiếng cười hai người vang cả một góc trời. Người dân ở đây thấy vậy cũng cười theo. Đúng là vợ chồng trẻ. Rất là hạnh phúc đây. Người già thì gật gù, mấy đứa trẻ con thấy hai người cười đùa cũng xúm lại. Đứa này nhảy lên lưng đứa kia, bắt chước.

Jungkook nhận được cuộc gọi của Taehyung. Hai người họ đã đến nơi rồi. Cậu cùng một người phụ nữ, đi đến bãi biển. Vừa đến nơi, đập ngay vào mắt là hình ảnh hai người vui vẻ nghịch sóng, có vẻ còn rất hạnh phúc nữa. Đúng là có tâm trạng tốt thật. Bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Tay người phụ nữ bị cậu nắm chặt đến trắng bệch.
- Jungkook.
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh. Hít sâu một hơi, tay dần thả lỏng nhưng vẫn nắm. Lớn tiếng gọi.
- HEE YOUNG, HEE YOUNG...........
Hee Young vì vẫn mải chơi nên không để ý đến. Taehyung nghe thấy ngoảnh đầu lại nhìn, liền thấy Jungkook, bên cạnh là một phụ nữ. Bạn gái cậu ta sao? Bắt lấy cô vợ nhỏ, lôi đi.
- Taehyung, em đang chơi .
- Được rồi, đi thôi.
- Nhưng em còn muốn chơi.
- Cậu ta gọi em.
Hếch mặt về phía trước, Hee Young nhìn theo. Là Jungkook, kia chắc là bạn gái của Jungkook rồi. Cô vẫy tay gọi hai người.
Taehyung đến nơi, chỉ mải để ý đến Jungkook. Lướt qua.
- Về khách sạn rồi nói chuyện.
Hee Young thấy vậy bền cười ngượng với Jungkook. Cậu hiểu nên chỉ cười. Taehyung thấy vậy bèn lừ mắt, cô như rùa, rụt đầu lại, ngoan ngoãn đi theo anh. Một ánh mắt nhìn anh đầy khó hiểu.
- Lát nữa anh ta không muốn cũng sẽ phải để ý đếnthôi. Giờ thì đóng cho tốt vai diễn của đi.
Jungkook trầm giọng, cầm tay người đó kéo đi, tiến về phía khách sạn.
=====================

Hai ngày trước
- Lee Na?
- Đúng, cho hỏi ai vậy?
- Chúng ta hẹn gặp nhau được mà. Không phải sao?
- Tại sao tôi lại phải gặp anh? Chúng ta đâuquen biết nhau.
- sẽ hối hận đấy.
- Anh ai?
- Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho . Đến chỗ hẹn sẽ biết.
- Này, như........... Alo, alo......
Jungkook ngồi trên chiếc ghế xoay. Ánh mắt vẫn nhìn vào chiếc điện thoại. Một bên khóe miệng nhếch lên. Lee Na, Lee Na, Lee Na.

Một người phụ nữ khá xinh đẹp tiến vào. Đàn ông bên trong quán đều sẽ không tự chủ mà liếc trộm. Không phải là vẻ đẹp của những cô gái mới lớn, là vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, nếu không muốn nói là nóng bỏng. Gọi một ly nước cam, im lặng ngồi đợi ai đó. Lúc này, Jungkook cũng bước vào quán. Nhìn xung quanh thì thấy người mình hẹn gặp. Cười tươi đi đến. Tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Lee Na?
Người đó ngẩng đầu nhìn cậu.
- Anh .......
- Tôingười đã gọi điện cho cô ngày hôm qua. Jeon Jungkook.
- anh sao?

Lee Na vẻ mặt khó hiểu, nhìn chằm chằm Jungkook. Người đàn ông này, gương mặt trông rất thư sinh, nho nhã. Vậy mà nội tâm lại khác một trời một vực. Lee Na cô sẽ không bị lợi dụng chứ.
- Tại sao tôi phải làm theo lời anh?
- Không muốn cô có thể không làm . Tôi không ép.
- Tôi được lợi gì từ việc này?
- Không phải quá rồi sao? Thứ tôi cần, thứ cô cần. Nói trắng ra, là chúng ta đang lợi dụng nhau. Không phải sao?
- Tôi muốn suy nghĩ.
- Chỉ hết ngày hôm nay thôi.

Jungkook trở về nhà. Vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Tay cầm ly rượu đỏ, đung đưa trước mặt. Di động đặt trên bàn đổ chuông.
- Thế nào?
- Tôi đồng ý.
- Tốt lắm. Vậy hẹn vào ngày hôm đó.
Dập máy, Jungkook ngửa đầu, uống hết ly rượu. Ánh mắt bỗng trở nên tối sầm.

Anh không chịu đươc khi em cứ vui vẻ, hạnh phúc bên Kim Taehyung. Người quen em trước là anh, người yêu em trước cũng là anh. Tại sao hắn ta lại có tất cả? Còn anh lại không ? Em phải là của anh. Em sẽ chỉ thuộc về một mình anh. Bằng mọi cách anh sẽ cướp em khỏi tay hắn.

Kim Taehyung, hãy đợi đi. Đợi và xem tôi cướp cô ấy khỏi tay anh. Điều duy nhất anh có thể làm là trơ mắt đứng nhìn cô ấy rời khỏi anh thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro