5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ suy nghĩ miên man từ lúc anh đi, cô chợt giật mình nhận ra trời đã tối quá rồi. Nhưng cô cũng không buồn nấu cơm nữa. Vì đằng nào anh cũng không về, nấu cho ai chứ. Cô cũng không có lòng dạ mà ăn. Trèo lên giường, cuộn mình trong chiếc chăn để tìm kiếm sự ấm áp. Vì mệt nên thiếp đi.

Anh ngồi ở 'HER' cũng đã lâu, bèn đứng dậy đi về. Về nhà lên phòng, đã thấy cô ngủ. Không suy nghĩ gì bèn lên giường ôm lấy cô, tay sờ loạn trên người cô. Thấy có tiếng động cô mệt mỏi mở mắt, liền thấy anh ngay trước mặt mình. Cô hốt hoảng, anh đang làm gì vậy chứ? Vội vàng đẩy tay anh ra, nhưng sức cô sao trống lại được sức anh, cộng thêm cơ thể gầy yếu, cô không đẩy anh ra được.
"Sao vậy? lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Còn ngại ngùng với tôi sao. Cứ coi tôi như những thằng đàn ông ấy đi"
"Em không "
"Đừng giả bộ ngây thơ với tôi. Định lừa tôi nữa sao. Đừng hòng hội ấy nữa"

Rồi anh giật phăng quần áo cô ra. Không màn dạo đầu, không bôi trơn, cứ thế anh tiến thẳng vào cô.
"Ahhhhhh..."
Cô đau đớn, cơn đau như muốn xé đôi người cô ra vậy.
"Taehyung, xin anh. Đừng làm như vậy với em. Em đau lắm"
Anh bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô, giờ phút này anh không nghe thấy gì hết, anh chỉ muốn phát tiết một cách nhanh chóng lên người cô. Một lúc sau, anh ra hết bên trong cô. Tỉnh táo lại, mới nghe thấy tiếng cô khóc. Anh nhíu mày, sướng đến phát khóc sao?

Nghĩ rồi rút ra khỏi người cô, đứng dậy. Đập vào mắt anh là một mảng máu thấm xuống ga giường, bàng hoàng rồi lại nhìn sang thấy cô đang cuộn tròn người, run rẩy.
"Hee Young. Han Hee Young. ..... lần đầu sao?". Lần đầu tiên sau 2 năm, gặp anh, yêu anh rồi lấy anh. Anh gọi tên .

Cô không nói gì, chỉ im lặng cuộn người. Chợt nhớ đến lúc anh vừa đâm vào trong cô, cô đã đau đơn cầu xin anh, nhưng lúc đó anh không để tâm. Anh vội mặc quần áo, chạy đến cạnh giường, lật đật ôm cô ngồi dậy, nâng gương mặt cô lên. Chỉ thấy trên gương mặt cô toàn bộ là đau thương. Anh thay đổi cách xưng hô.
"Em nói tôi nghe. Em, lần đầu sao?". Cô vẫn im lặng.
"Hee Young, em nói tôi biết"
"Nói gì chứ?". Giọng đều đều
"Em nói anh sẽ nghe chứ? Anh sẽ cho em nói chứ? Anh đâu cho"

Cô mặc kệ anh, cũng mặc kệ cả người mình trần, rúc vào chăn, nhẹ nhàng nhắm mắt rồi chìm dần vào giấc ngủ. Bây giờ cô chỉ mong mình được ngủ ngon thôi. Thấy cô thở đều, Taehyung bèn đi xuống lầu, gọi bà quản gia.
"Bà nói con nghe, hơn một năm qua ấy sống thế nào?"
" chủ rất khổ sở"

Rồi bà kể hết. Từ chuyện hôm nào cô cũng nấu một bàn đầy thức ăn rồi bắt người làm cùng bà phải ăn hết, đến chuyện đêm nào cũng một mình khóc trong phòng, đến chuyện cô đau khổ thế nào khi thấy anh cùng người phụ nữ khác ngay trước mắt mình nhưng bất lực, đến việc cô cam chịu để yêu anh, đến việc cô phải hằng ngày giả vờ rằng mình sống tốt... Rất rất nhiều chuyện nữa.
" ấy không tâm sự với bạn sao?"
" ấy không bạn, cả ngày chỉ lủi thủi trong nhà thôi"
"Vậy còn ba mẹ ấy thì sao, họ không quan tâm ấy?"
"Đến chuyện này người làm như tôi còn biết, sao cậu chồng ấy lại không biết vậy?". Bà tức giận nói như quát anh.
" chủ mất ba mẹ lâu rồi, từ ngày . Không ai muốn nhận nuôi ấy hết, họ hàng cũng không. Một mình cố ấy tự nuôi lớn bản thân rồi trưởng thành đến bây giờ, mười mấy năm trời ấy chỉmột mình thôi"

Anh chấn động. Lập tức gọi điện cho thư kí, bắt cậu ngay bây giờ điều tra thông tin của cô. Từ lúc sinh ra đến bây giờ. Ngay trong đêm nay phải có kết quả. Làm cậu thư kí đang ngủ phải lập tức bật dậy làm việc ngay. 30p sau, tất cả những gì anh cần đều đã được gửi đến. Anh cẩn thận đọc không sót một chữ. Ngoài những việc như bà quản gia đã nói. Thì Jeon Jungkook, anh ta đã có vợ rồi. Cô và Jungkook chỉ đơn giản là bạn thân đại học. Cô cũng quen với vợ của Jungkook. Anh không nghĩ Jungkook mới chỉ 20t đã lấy vợ, giờ cũng đã được 3 năm kể từ khi cậu ta có vợ rồi. Vậy có nghĩa là....? Tiếp tục đọc. Trong suốt những năm trước đó, kể cả khi đại học, cô cũng không có mối quan hệ tình cảm với bất kì người đàn ông nào, ngoại trừ Jungkook, người đối với cô như một người anh trai.

Thì ra là do anh tự nghĩ ra mọi chuyện, tự đặt cho cô vô số tội lỗi cô không hề làm, tự động làm tổn thương cô suốt 2 năm qua. Anh, anh thật đáng chết. Tại sao không chịu tìm hiểu kĩ? Tại sao không cho cô cơ hội giải thích? Hóa ra là cô yêu anh thật, cô không lừa dối anh, cô không lợi dụng anh, là cô yêu anh thật lòng. Tiếp tục đọc, thấy sự xuất hiện của chính mình. Anh chợt bừng tỉnh nhớ ra. Là đêm đó, đêm anh say rượu vì người phụ nữ bội bạc kia, chính cô đã chăm sóc anh cả đêm. Anh nhớ lại tất cả, cô đêm đó dù có khó chịu vẫn dịu dàng chăm sóc anh. Gặp lại anh rồi hỏi anh và cô đã từng gặp nhau chưa, rồi đỏ mặt xấu hổ thế nào khi anh phủ nhận. Lúc đó anh lại nghĩ cô đang cố thu hút sự chú ý từ anh. Anh thấy mình quả thực quá ngu ngốc. Tự vò đầu mình đến nỗi tóc rối tung. Lúc này bà quản gia lại lên tiếng.
"Giờ cậu hiểu rồi chứ? Đừng bắt cô ấy thêm tổn thương nữa. Chăm sóc, yêu thương, cố gắng bù đắp cho cô ấy. chủ yêu cậu nên mới ở lại, như người khác thì đã không chịu đựng nổi mà bỏ đi rồi. Cô chủ thật sự rất yêu cậu. Tôi biết cậu cũng yêu cô ấy, nhưng cách cậu yêu cô ấy quá tàn nhẫn. Cả cậu, cả cô ấy đều đau khổ. Có đáng không?"
"Cháu hiểu rồi. Cám ơn bà đã chăm sóc cô ấy suốt thời gian qua"
"Già này không làm được gì giúp cô chủ cả. Cô ấy ăn uống không điều độ, hầu như đều bỏ bữa. Cậu xem, giờ cô ấy xanh xao thế nào"
"Bà yên tâm. Từ bây giờ cháu sẽ lo cho cô ấy"
Bà hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng nói. "Lên với cô ấy đi. Cô ấy đang rất cần cậu đấy"

Khẽ "dạ" một tiếng. Anh nói bà đi nghỉ, còn mình đi lên tầng, nhẹ nhàng bước vào phòng. Thấy cô vẫn ngủ say, anh cẩn thận lột chiếc ga thấm máu của cô, tự mình thay chiếc ga mới. Cô vẫn không tỉnh, chắc cô mệt mỏi lắm mới ngủ say như vậy. Gom quần áo dưới đất của cô để vào phòng tắm. Xong xuôi, anh lên giường khẽ lật cô lại, lau mắt còn ướt nước của cô, hôn nhẹ lên mắt cô, rồi xuống mũi, cuối cùng đến môi, anh ấn nhẹ môi mình xuống, nhẹ nhưng sâu. Để cô gối lên cánh tay mình, kéo cô ôm chặt vào lòng. Cả đêm như vậy, cứ ôm cô mà ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Muốn hường, muốn ngọt chưa? Muốn H chưa? 😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro