51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee Young vẫn đến bệnh viện khám định kì. Nhưng lại sợ người quen nhìn thấy, nên mỗi lần như vậy, cô lại đeo khẩu trang, đội mũ kín mít. Không vì muốn trốn tránh mọi người mà cô lại để con mình không đươc chăm sóc kĩ càng. Bác sĩ nói, qua tháng thứ ba, thai nhi có thể nhận biết được tác động từ bên ngoài. Ở nhà, cô rất hay mở nhạc, những bản nhạc nhẹ, sâu lắng. Thi thoảng cũng sẽ đọc vài quyển sách. Có khi cũng ngâm nga một vài câu hát.
- Con à, con muốn biết ba con người như thế nào không?
Hee Young xoa nhẹ phía bụng. Nhắc đến Taehyung. Nếu như là trước đây, cô sẽ vui vẻ mà cười cả ngày cũng không đủ. Còn bây giờ, chỉ có thể thở dài. Nhưng đứa bé, cô không muốn con có cái nhìn xấu về anh. Lau giọt nước mắt, mỉm cười, nhờ giọng, như thủ thỉ.
- Ba con một người rất rất tốt. Yêu thương mẹ cũng rất nhiều. Chỉ một chút nóng tính. Con đừng như ba. Phải thật bình tĩnh, phải biết suy xét mọi chuyện. như vậy, con mới không bỏ lỡ những điều tốt đẹp xung quanh mình. Hiểu không? Được rồi, giờ thì đi ngủ nhé.

Cô chọn thuê một căn nhà nhỏ. Chỉ cần vừa đủ cho hai người thôi. Cô vốn ít nói, nơi cô ở cũng không có mấy người. Nhiều người sẽ nghĩ sống ở nơi như vậy sẽ rất nguy hiểm phải không? Cô biết chứ, nên ngay cạnh đó có một đồn cảnh sát. Rất an toàn rồi đúng không.

Mới đó mà đã 9 tháng rồi, cũng sắp đến ngày sinh rồi. Hee Young tất bật chuẩn bị mọi thứ. Cũng hòm hòm rồi. Chỉ chờ bé con được sinh ra thôi.
- Con ngoan, chờ vài ngày nữa, mẹ con mình sẽ gặp nhau thôi. Con đó, đến đúng ngày mới được chui ra. Biết không?

- Vẫn không tin tức sao?
- Tôi xin lỗi.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi.
Taehyung ngồi ở bàn làm việc. Hai tay chắp lại đỡ lấy trán. Đã 9 tháng rồi, vẫn không biết Hee Young ở đâu. Anh như phát điên suốt thời gian qua. Đã điều tra rồi, cô không có ra nước ngoài, chắc chắn cô chỉ ở quanh đâu đây thôi. Nhưng tại sao lâu như vậy rồi. Cô ở đâu được chứ?
- Ba, ba thật sự không biết ấy đâu sao?
- Không phải tôi đã nói với anh rồi sao?
- Được rồi ba. Con cúp máy đây.
Em đang đâu vậy, Hee Young. Anh thật sự sai rồi. Em trở về đi được không?

Hee Young ngậm chặt miếng vải trong miệng. Tay nắm chặt. Mồ hôi vã ra như tắm. Chịu đựng cơn đau xé người. Cố nhớ những gì đã học, hít sâu thở đều. Tự giúp mình bình tĩnh. Cô chịu được. Không được ngất lúc này. Được rồi, một chút nữa. Thêm một chút nữa. Tiếng khóc trẻ con vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Bế đứa nhỏ trên tay, mệt mỏi ngả người ra phía sau. Cám ơn, cám ơn con đã bình an ra đời.

Trong mấy tháng qua. Cô đã tự học rất nhiều. Đọc trên mạng, có trường hợp sinh sớm, không kịp đến bệnh viện. Để đề phòng mọi trường hợp xấu xảy ra, cô đã tự chuẩn bị tất cả. Ai ngờ.......cô phải tự đỡ đẻ cho chính mình chứ. Qua vài phút, tất nhiên không thể khỏe lạngay.ng Nhưng con của cô, phải được giữ ấm. Cố chống tay ngồi dậy, với lấy khăn mềm cùng chậu nước nóng đã chuẩn bị sẵn. Vắt khô khăn rồi nhẹ nhàng lau sạch người cho bé con. Miếng vải to sạch, cũng đã được Hee Young chuẩn bị sẵn. Đặt con vào bên trong miếng vải, bế về phía chiếc nôi gần đó. Khi đã đảm bảo con đủ ấm, lúc này, cô mới tự mình, nặng nhọc nhấc người đi về phía nhà vệ sinh, vệ sinh thân thể. Sinh con khá mất sức, cũng may cô đã liệu được hết tất cả rồi. Cô làm sao biết bé con lại bướng bỉnh, muốn chui ra ngoài sớm những 5 ngày chứ. Trước đó cô cũng không có đau, có hiện tượng đau là sinh ngay. Cũng là hơn người khác rồi. Bế con từ trong nôi, ngồi lên giường. Phải để cho con được bú sữa mẹ ngay. Hee Young bé trai, chả trách sao nó lại giống anh như vậy. Cả khuôn mặt, chỗ nào chỗ nấy giống anh như đúc. Cô vừa vui vừa buồn. Như vậy, chẳng phải ngày nào cô cũng nhìn thấy anh sao. Mà cô thì đang cố quên đi anh. Con nói mẹ phải làm sao đây?

Bốn năm sau.
Taehyung dường như đã hết hi vọng trong việc tìm kiếm cô. Tìm đủ mọi cách, vẫn không hề có một chút tin tức nào của cô. Dừng đèn đỏ, ngay trước một đồn cảnh sát. Taehyung mở cửa xe, muốn hít thở một chút khí trời. Trời đã vaoftu, có chút xe lạnh, nhưng giờ là ban ngày nên cũng khá mát mẻ. Nhắm mắt, cảm nhận từng đợt gió. Lúc mở mắt, hình bóng anh tìm kiếm bấy lâu đột nhiên xuất hiện. Hee Young, đúng rồi, là cô ấy. Nhưng là đang tươi cười nói chuyện với một viên cảnh sát, tay còn nắm chặt tay một đứa bé. Như sét rạch ngang bầu trời, Taehyung bàng hoàng. Cô, không phải........đã... Lúc này, không biết cô nói gì với viên cảnh sát đó, để lại đứa bé rồi nhanh chóng rời khỏi. Anh cũng nhanh chóng lái xe, theo sát cô. Dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Cô sống ở đây sao? Cùng với người đàn ông đó?

Vì ở lâu, nên cô cũng khá quen với mấy viên cảnh sát ở đây. Còn có Tae Yoong, đứa trẻ kháu khỉnh kia nữa. Phải, bé con của cô là Tae Yoong, đáng yêu lắm. Còn rất thích mấy chú cảnh sát nữa, nên hôm nào đi học về cũng đòi bằng được cô phải dắt đến đồn cảnh sát "thăm" các chú. Chiều nay cũng như mọi ngày thôi. Dắt theo Tae Yoong, ai nấy nhìn thấy bé đều không nhịn được mà phải nựng mấy cái. Chợt nhớ, cô đang để nồi canh hầm ở nhà, mà dắt theo con thì hơi mất thời gian. Ái ngại ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát trước mặt.
- Thật ngại quá, anh có thể giúp tôi, trông thằng bé một lát không?
- Ah, không sao đâu, được mà. Vợ tôi cũng sắp mang cơm đến. ấy có thể trông nhóc con được. Cô bận thì cứ về đi.
- Thật phiền anh quá.
- Đừng ngại, không phiền. Cô xem, không phải mọi người đều thích Tae Yoong sao?
Hee Young ngồi xổm xuống trước mặt con, nghiêm giọng.
- Tae Yoong, con không được làm phiền cô chú, ngồi ngoan. Lát mẹ sẽ đến đón con. Nghe không?
- Dạ..
Bé con, mắt mở to nhìn cô gật đầu.
- Làm phiền anh.
- Được rồi .
Cúi đầu chào mọi người, Hee Young nhanh chân chạy đi. Sao lại quên được chứ. Xảy ra hỏa hoạn thì làm thế nào. Nghĩ đến đây, cô lại càng chạy nhanh. Không hề biết có chiếc xe hơi đang chầm chậm đi phía sau cô.

Sau gần 15p từ lúc về đến nhà. May quá, chậm chút nữa thôi là cháy mất nồi canh cô cất công làm rồi. Lau khô tay, tháo tạp dề thì có chuông cửa. Nghĩ chắc bé con lại khóc đòi về rồi. Chạy về phía cửa, cười tươi.
- Đây rồi, m......
Cánh cửa vừa mở. Người khiến cô nhớ nhung, người cô không quên được, giờ lại đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt. Mắt trợn tròn, nụ cười trên môi dần biến mất.
- T.......t...t....tae...... Taehyung............

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro